26/6/21

2.093. NỤ CƯỜI - William Blake

 Nguyên tác: The SMILE của William Blake   


 Hôm qua, tôi đã nghe thật rõ tiếng em cười. Tràng cười khó diễn tả, ngắt quãng giữa câu thoại, có khi thay cho một khoảng lặng là một dòng âm. Và trong suốt cuộc chuyện, tôi không còn nghe gì nữa, tôi chỉ chờ em cười để nghe dòng âm ấy... Nó là thứ âm thanh phát ra từ trái tim, từ lồng ngực chứ không phải từ dây thanh nơi cổ họng. Có lẽ vậy... Nó làm tôi nhớ em, nhớ âm sắc giọng nói và hài âm trong bản hoan ca giữa đời người. 

  Và tôi nhớ đến bài thơ "Nụ Cười" của nhà thơ người Anh William Blake (1). "Nụ cười yêu thương... Chẳng thể nào lãng quên... Nó khắc sâu trong tim... Cõi đời chỉ cần nụ cười ấy thôi là mọi buồn đau sẽ trôi qua".


NỤ CƯỜI - THE SMILE by William Blake

Bản dịch: Mộc Nhân

 

Có một nụ cười yêu thương

Và có nụ cười gian dối

Nụ cười giữa bao nụ cười

Cả hai gặp nhau bối rối

 

Có cái nhíu mày căm ghét

Và có cau mày khinh khi

Cái nhìn giữa bao cái nhìn

Lãng quên chả có ích gì

 

Vì nó khắc sâu trong tim

Và khắc vào sâu tận cốt

Không có nụ nào chưa từng

Ngoại trừ nụ cười ủ dột

 

Trải qua suốt cả cõi đời (2)

Chỉ cần nụ cười hiện hữu

Và khi một lần ta cười

Đau buồn lùi vào vĩnh cửu

----------------

Nguyên tác tại đây.

* Chú thích:

(1) Nhà thơ William Blake: Xem thông tin tại đây

(2) Câu này trong nguyên tác là “That betwixt the Cradle & Grave”. "Cradle & Grave" nghĩa đen là “vành nôi và nấm mồ” - nghĩa bóng: đời người từ khi sinh ra cho đến khi mất.



Không có nhận xét nào: