1.
dường như
có
chút ưu phiền
từ nơi
viễn xứ
tận miền yêu thương
bốn
mùa gió núi lưu phương
ánh
trăng loang lổ
bên đường em qua
2.
anh
ngồi ngóng đợi
chiều tà
ngỡ
mình kẻ trộm
lúc va vấp tình
đôi
khi
ảo vọng hài hình
em trao
nửa nụ
nỗi mình đa mang
3.
anh
rong rêu
với hoang đàng
em che rượi mát
bình an cuối mùa
ngày
lao xao
tựa gió xua
cùng
anh hát
với lời chua chát buồn
4.
anh
làm kẻ trộm luôn luôn
nhìn
em
chỉ muốn ôm hun một vài
đến
khi nào
mới sớm mai
để hoàng hôn
khỏi dẳng dai khung đời
5.
mấu tình tan biến
một thời
em nhìn bão tố
từ nơi khởi đầu
chúng ta còn
dính dáng nhau
đến khi tận thế
chôn vào giấc mơ
6.
anh về chiết xuất
câu thơ
cất chưng ngày
cũ
thành ngơ ngác lời
đêm
run bần bật trùng khơi
vết thương liền
sẹo
như lời ăn năn
7.
bài thơ
hoang hoải dưới trăng
vùi chôn dưới
lớp đất bằng lâm li
kể từ tái lập
nam nhi
anh tung tăng
với những gì
trải qua.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét