Mộc Nhân dịch từ nguyên tác: SPRING IN WAR-TIME - by Sara Teasdale
Nhà thơ Sara Teasdale sinh năm 1884 tại St.Louis, Missouri, là nhà thơ trữ tình người Mỹ với những sáng tác chủ yếu về cái đẹp, tình yêu và cái chết. Bà đã đưa những trải nghiệm của chính mình vào thơ ca; đó là những trải nghiệm thời trẻ cho đến những trải nghiệm trầm cảm vào khoảng thời gian bà tự sát vào năm 1933. Bà có một mảng thơ viết về đề tài chiến tranh – đó là trải nghiệm của bà trong thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ nhất.
“Spring in War
Time” được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1917, trong tập “A Treasury of War
Poetry” - được viết trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, với cuộc chiến
kéo dài, thương vong lớn.
MÙA XUÂN THỜI CHIẾN
Sara Teasdale
Tôi cảm thấy mùa xuân nơi xa
Hương thơm chồi nụ lá sa đà
Hỡi mùa xuân, xin lòng trải đến
Thế giới buồn đau, nhuốm bi thương
Ngày dài, phía Bắc một vầng dương
Ban tối vì sao sáng dặm đường
Có cách nào để mặt trời sáng mãi
Để người còn chiến đấu
Mãi bên nhau
Cỏ đang thức giấc gọi rì rào
Mặt đất cồn lên sóng lao xao
Cỏ ơi sao để lòng xao động
Trên những nấm mồ,
Nấm mồ xanh
Những đôi tình nhân dạo bước quanh
Dưới bóng cây, lá táo lìa cành
Nhịp thở cỏ cây là hiện hữu
Giờ chia lìa bởi cái chết,
Cái chết u linh?
-----------
Nguyên tác:
SPRING IN WAR-TIME - Sara Teasdale
I feel the spring far off, far off,
The faint, far scent of bud and leaf—
Oh, how can spring take heart to come
To a world in grief, deep grief?
The sun turns north, the days grow
long,
Later the evening star grows bright—
How can the daylight linger on
For men to fight,
Still fight?
The grass is waking in the ground,
Soon it will rise and blow in waves—
How can it have the heart to sway
Over the graves,
New graves?
Under the boughs where lovers walked
The apple-blooms will shed their
breath—
But what of all the lovers now
Parted by Death,
Grey Death?
* Source: A Treasury of WarPoetry (1917)
* Nguyên tác bài thơ có bốn khổ theo mô hình lặp lại từ và âm ở cuối mỗi khổ thơ. Mỗi khổ kết thúc bằng một câu hỏi, từ cuối cùng cũng là từ kết thúc của dòng trước nó. Sự lặp lại này nhấn mạnh vào các câu hỏi cụ thể của Teasdale và đặc biệt nó cũng làm cho những dòng này, đặc biệt, nổi bật so với ba dòng còn lại trong mỗi khổ thơ.
Nội dung bài thơ là hàng loạt câu hỏi được đặt ra: làm thế nào để mùa xuân có thể tiếp tục đến trên buồn đau, mặt trời có thể tiếp tục chiếu sáng khi người lính vẫn còn chiến đấu, cỏ có thể mọc, gió thổi qua "những ngôi mộ mới" và cuối cùng, làm thế nào những bông hoa táo có thể đâm chồi nở hoa nơi những người yêu nhau khi giờ đây họ đã chia tay bằng cái chết.
Bài thơ này nhằm thể hiện rằng mặc dù chiến tranh tàn khốc nhưng nó không thể ngăn các mùa thay đổi, cỏ cây đâm chồi ra hoa.
Trong khổ thơ cuối cùng, tác giả nói về một cây táo mà những người yêu nhau đã từng dạo bước, giờ cây vẫn nở hoa dù người yêu đã mất. Những bông hoa táo đang rụng như "hơi thở của chúng" chính là tinh hoa của mùa xuân, tạo nên một bức tranh hoàn hảo dù không còn hai người yêu nhau đang đi dạo nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét