26/1/22

2.269. ODE_1 - Hafez

 Mộc Nhân dịch từ nguyên tác Anh ngữ Ode_1 by Hafez - from Divan



Đứng dậy nào, người hầu rượu, hãy đứng dậy!

Và mang đến đôi môi đang khát khao cái mà ta khen ngợi,

Dường như tình yêu là một điều dễ dàng,

Thế mà chân tôi lại vấp ngã trên chặng đường gian khó.

Tôi đã cầu nguyện gió cuốn bay trái tim mình

Khỏi mùi thơm của xạ hương trên tóc em lúc đang ngủ

Đêm trên tóc em – không còn mùi hương nào lưu lại

Giọt nước mắt của tim tôi,  trái tim buồn rỉ máu đã khóc.

 

Hãy nghe người quản lý quán rượu khuyên bạn:

"Rượu vang đỏ để nhuộm tấm thảm cầu nguyện của bạn!"

Chưa hề có một du khách nào như anh ta

Biết đường đi và nhà trọ.

Tôi sẽ nghỉ ở đâu, khi màn đêm tĩnh lặng bao phủ,

Phía ngoài cửa, trong chính giữa trái tim tôi,

Chuông lạc đà vang lên lời than thở:

“Hãy buộc lại hành trang của ngươi và khởi hành!"

 

Những con sóng xô cao, đêm mây phủ sợ hãi,

Và những xoáy nước xoáy xô đập và gầm gào;

Làm sao để giọng nói chết đuối của tôi đập vào tai họ

Những con tàu chở hàng cập bến bờ nào?

 

Tôi tìm lại mình; những năm không mệt mỏi

Đã mang lại cho riêng tôi, một cái tên đáng xấu hổ.

Chiếc áo choàng nào sẽ che đi nỗi đau khổ của tôi

Khi mỗi miệng người đều giễu cợt sự xấu hổ của tôi!

 

Này Hafiz, hãy tìm cách chấm dứt xung đột,

Hãy ghi nhớ nhanh những gì nhà thông thái đã viết:

"Nếu cuối cùng bạn đạt được ước muốn của đời mình

Hãy gạt bỏ thế giới sang một bên, vâng, hãy từ bỏ nó! "

            ------------------ 

Nguyên tác:

      ODE 1– Hafez - From the Divan


Arise, oh Cup-bearer, rise! and bring

To lips that are thirsting the bowl they praise,

For it seemed that love was an easy thing,

But my feet have fallen on difficult ways.

I have prayed the wind o'er my heart to fling

The fragrance of musk in her hair that sleeps

In the night of her hair - yet no fragrance stays

The tears of my heart's blood my sad heart weeps.

 

Hear the Tavern-keeper who counsels you:

"With wine, with red wine your prayer carpet dye!"

There was never a traveller like him but knew

The ways of the road and the hostelry.

Where shall I rest, when the still night through,

Beyond the gateway, oh Heart of my heart,

The bells of the camels lament and cry:

"Bind up thy burden again and depart!"

 

The waves run high, night is clouded with fears,

And eddying whirlpools clash and roar;

How shall my drowning voice strike their ears

Whose light-freighted vessels have reached the shore?

 

I sought mine own; the unsparing years

Have brought me mine own, a dishonoured name.

What cloak shall cover my misery o'er

When each jesting mouth has rehearsed my shame!

 

Oh Hafiz, seeking an end to strife,

Hold fast in thy mind what the wise have writ:

"If at last thou attain the desire of thy life,

Cast the world aside, yea, abandon it!"

      ------------

Xem lại chú thích tác giả và tác phẩm tại đây


 * Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân 



Không có nhận xét nào: