Mộc Nhân
Tháng Chạp cuốn ta chấp chới
ngày trôi biền biệt cuồng lưu
cố công vẫy nhoài vớt vát
giữa đời đôi khi thua mưu
thấy mình cấu cào trơ trọi
sóng quăng thân xác dập dềnh
tồn sinh giữa đời xao động
tựa lưng cười nhạo chênh vênh
trắng đêm gác tay tư lự
nghe thân xác chợt cằn khô
dừng chân quay về cổ độ
qua sông mắc nợ con đò
lời xưa hẹn cùng cố quận
lãng quên ân nghĩa hài hình
chỉ tay hằn bao đường cụt
trăm năm một giấc phù sinh
câu thơ qui hồi cố xứ
ngồi nhâm nhi đón tháng Giêng
lòng ta mãi còn thao thức
quê nhà sương phủ an nhiên
cho ta một lời xin lỗi
bao dung theo ngày tha hương
muốn làm cỏ cây hoa lá
phủ phục dưới chân vô thường.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét