Mộc Nhân dịch từ nguyên tác "A Mysterious Love" - Hafez
Tôi đã mang
theo nỗi thống khổ của tình yêu, đừng yêu cầu tôi diễn tả:
Tôi đã nếm trải thuốc độc của khước từ, đừng yêu cầu tôi thuật lại.
Nơi xa xôi trên
thế giới tôi cũng đã đi qua, và sau một thời gian dài tôi đã chọn
Một người yêu thương (kẻ phá hoại trái tim), đừng yêu cầu tôi tiết lộ danh tính.
Nước mắt tôi
tuôn rơi ướt bước chân nàng
Vậy nên đừng
tìm cách yêu cầu tôi thốt ra.
Vào đêm qua chính
em đã nói vào tai tôi, tôi đã nghe rõ
Những lời như
là cầu nguyện, đừng yêu cầu tôi nhắc lại.
Sao em lại cắn
môi tôi?
Em không khơi gợi
điều gì (để tôi có thể nói ra sao?)
Tôi đã ngấu
nghiến làn môi như một viên hồng ngọc:
Nhưng là của
ai, đừng yêu cầu tôi nói ra.
Vắng em, người duy
nhất thuê trọ trong túp lều tranh của tôi,
Tôi đã phải chịu
đựng những điều khốn khổ ấy, đừng yêu cầu tôi khai ra.
Vậy nên, tôi, Hafiz,
đã đi đến tột cùng bất hạnh trên những nẻo đường Tình
Ôi! đừng yêu
cầu tôi giải thích.
* Xem lại chú thích về Hafez trong chú thích (2) tại đây
A MYSTERIOUS LOVE - Hafez
I have borne
the anguish of love, which ask me not to describe:
I have tasted
the poison of absence, which ask me not to relate.
Far through the
world have I roved, and at length I have chosen
A sweet
creature (a ravisher of hearts), whose name ask me not to disclose.
The flowing of
my tears bedews her footsteps
In such a
manner as ask me not to utter.
On yesternight
from her own mouth with my own ears I heard
Such words as
pray ask me not to repeat.
Why dost thou
bite thy lip at me?
What dost thou
not hint (that I may have told?)
I have devoured
a lip like a ruby:
but whose, ask
me not to mention.
Absent from
thee, and the sole tenant of my cottage,
I have endured
such tortures, as ask me not to enumerate.
Thus am I,
HAFIZ, arrived at extremity in the ways of Love,
Which, alas! ask me not to explain.
* Nguồn: BlackCatPoems
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét