Nguyên tác: “New Year's Day” - Kim Addonizio (1)
Tôi đăng bài thơ này (2) để khởi đầu năm mới 2022 trang Blog của mình
NGÀY ĐẦU NĂM - bản dịch Mộc Nhân
Sáng nay cơn mưa đổ xuống
đợt tuyết cuối cùng
sẽ được rửa trôi.
Tôi lại có thể ngửi thấy mùi cỏ
và ngày mai những chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống bùn.
Vài cuộc tình tôi được phép lưu giữ
vẫn còn đang ngủ yên trên bờ biển phía tây.
Nơi đây là quê xứ.
Tôi tản bộ qua những cánh đồng
chỉ có vài chú bê làm bạn với nhau.
Chúng đã trưởng thành và nhút nhát
như những cô gái mà tôi nhớ
hồi mới lớn, hiếm khi họ thổ lộ
ai cũng giấu giữ trong đầu
rồi dần dần đôi tay của họ hạ xuống dần
che ngang bầu ngực mới.
Những cô gái đó giờ đây gần bốn mươi
cũng như tôi, đôi khi họ phải đứng tựa cửa sổ
vào đêm khuya, nhìn qua khoảng sân sau vắng lặng
nơi có chiếc ghế sắt cũ và những bức tường dài
ngôi nhà hàng xóm.
Có những giấc ngủ trưa họ thổn thức
vì người đã từng làm cho họ hạnh phúc nhất,
và tự hỏi sao đời mình phải mang theo chúng đi xa
mà chẳng cần một lần
giải thích bất cứ điều gì.
Tôi không biết tại sao tôi lại đi ra đây
với chiếc áo khoác màu sẫm và đôi ủng chật
làm vang lên âm thanh sột soạt khe khẽ
mà tôi thích nghe.
Tôi không bận tâm
những cô gái đó bây giờ ở đâu
dù gì đi nữa họ đã tạo ra điều mà họ có thể tạo ra.
Hôm nay tôi không có gì cần phải giải tỏa
tôi chỉ muốn tản bộ lâu hơn một chút nữa
trong cái lạnh ân sủng của cơn mưa đầu năm
và ngửa mặt lên
đón lấy nó.
***
(1) Kim Addonizio (1954) là nhà thơ nữ người Mỹ. Cô đã nhận được nhiều giải thưởng văn học cao quý của Hoa Kỳ và Giải thưởng Thành tựu trọn đời John Ciardi.
Bản dịch Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét