Mộc Nhân - bài đăng trên Tạp chí Văn nghệ Tam Kỳ - số Xuân 2022
Tháng Giêng
mượt
như tấm áo thêu hoa em mặc
ấp
iu những điều khúc mắc
một
nụ chưa hoa.
Tháng
Giêng
nắng
bỗng chao xa xăm mắt em
có
nghĩ về ai không mà cái nhìn đuối đắm
một
trời xanh chưa trong.
Anh
bâng quơ nhặt lên vài nỗi nhớ
ném
vào đêm tràn trăng bỡ ngỡ
đằng
nào cũng là xuân
dù
cây vẫn còn quả non
Tháng
Giêng cỏ thắm lưu lạc
đằng
nào cũng là thơ
dù
anh vẫn giữ những điều xao xác
một
giấc mơ không còn phục sinh.
Tháng
Giêng bước ra khỏi thời gian
giòn
giã màu hoa cúc
thẹn
thùng sau nụ hôn đầu
rồi
trôi đi như một nụ cười.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét