Mộc Nhân dịch
Nguyên tác "The jewel of the secret treasury" – của nhà thơ Hafez (Trong tập Divan)
Tranh Nguyễn Quang Thiều |
Viên ngọc quý của kho báu bí mật
Liệu nó còn giống như xưa;
Dấu niêm Tình
Yêu trên chiếc hộp trong kho, và chìa khóa,
Là những thứ kẻ trộm liệu có thể phá hay lấy cắp không;
Khi sự thủy chung nhân tình được giữ mãi,
Vậy nên những đôi mắt trung thực vẫn nhìn vào đất
Như những viên ngọc mà tôi đã từng trao gởi đến em.
Hỏi những ngọn gió lang bạt thì em sẽ biết
Từ hoàng hôn cho mãi đến bình minh bừng dậy,
Niềm an ủi của tôi là chúng vẫn thổi
Mùi hương em phả lên đôi má tôi,
Mũi tên từ đôi
lông mày cánh cung của em làm tôi bị thương -
Ah, này! trái tim tôi vẫn đợi chờ vu vơ,
Như đã từng đợi chờ, cho đến khi em chữa lành nỗi đau.
Nếu có kẻ tìm kiếm những viên hồng ngọc không ra,
Nơi mỏ quặng tối mà những viên đá quý đã tồn tại
Họ có đào xới, cái mà họ muốn không,
Mặt trời rực rỡ, làm những viên đá bốc cháy.
Liệu có che được dấu máu trái tim tôi?
Màu máu đỏ, viên hồng ngọc rực sáng
(Và đến lúc nào mà lồng ngực bị thương của tôi nhận ra)
Trên môi em hiển lộ những gì mà em đã làm.
Xin đừng để những
lọn tóc em rình rập linh hồn người lữ hành trong tôi,
Như kẻ trộm, và xin đừng đánh cắp tôi thêm nữa!
Năm tháng tiếp nối vùi chôn, nhưng quyền lực của sự đam mê
Thì vẫn vậy, tàn nhẫn như xưa.
Hãy hát lên, Hafiz, hát đáp lại đôi mắt khóc!
Vì dòng nước mắt chúng ta vẫn còn thẳm sâu
Như nó đã từng, và nước mắt vẫn còn đầy ắp.
THE JEWEL OF THE SECRET TREASURY
The jewel of the secret treasury
Is still the same as once it was;
The seal Upon Love's treasure casket, and the key,
Are still what thieves can neither break nor steal;
Still among lovers loyalty is found,
And therefore faithful eyes still strew the ground
With the same pearls that mine once strewed for thee.
Question the wandering winds and thou shalt know
That from the dusk until the dawn doth break,
My consolation is that still they blow
The perfume of thy curls across my cheek,
A dart from thy bent brows has wounded me—
Ah, come! my heart still waiteth helplessly,
Has waited ever, till thou heal its pain.
If seekers after rubies there were none,
Still to the dark mines where the gems had lain
Would pierce, as he was wont,
The radiant sun, setting the stones ablaze.
Would'st hide the stain of my heart's blood?
Blood-red the ruby glows
(And whence it came my wounded bosom knows)
Upon thy lips to show what thou hast done.
Let not thy curls waylay my pilgrim soul,
As robbers use, and plunder me no more!
Years join dead years, but thine extortionate rule
Is still the same, merciless as before.
Sing, Hafiz, sing again of eyes that weep!
For still the fountain of our tears is deep
As once it was, and still with tears is full.
----------------------
* Nguồn: blackcatpoems
* Hafez: xem lại chú thích số 2 trong bài 2.259
* Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét