Như tôi đã giới thiệu trong bài Poem (1), Louise Glück có nhiều bài thơ cùng tựa. Bài thơ này cùng tựa với bài trước nên tôi đánh số Poem (2) – trích trong tập thơ mới nhất có cái tên khá kỳ quặc: “Winter Recipes From the Collective” (Công thức nấu ăn mùa đông từ Bộ sưu tập) – do nhà Farrar, Straus and Giroux xuất bản tháng 10 năm 2021. Tất nhiên đây không phải là một cuốn sách dạy nấu ăn theo mùa mà là một tập thơ phản chiếu lại cái nhìn của người thơ với cuộc sống - bao gồm những tự truyện gần gũi, những ẩn dụ thần thoại và âm hưởng cổ điển được nâng cao.
Tôi giới thiệu một bài trong tập này (*):
BÀI THƠ
Mộc Nhân dịch từ nguyên tác:
POEM - by Louise Glück
Hết ngày đến đêm
tay trong tay như chàng trai và cô gái
tạm dừng chỉ để ăn quả dâu rừng bên ngoài chiếc đĩa
có vẽ nhiều hình ảnh chim muông.
Họ leo lên ngọn núi cao phủ đầy băng,
rồi họ bay đi. Nhưng bạn và tôi
thì đừng làm vậy—
Chúng ta trèo cùng một ngọn núi;
Tôi cầu nguyện cho gió nâng chúng ta lên
nhưng điều nó không tốt;
bạn rụt đầu lại vì không
muốn nhìn thấy cái kết —
Hãy hạ xuống, hạ xuống và hạ xuống, hạ xuống
tại nơi gió đang đưa chúng ta đi
Tôi cố gắng an ủi bạn
nhưng lời nói không phải là câu trả lời;
Tôi hát cho bạn nghe như mẹ hát cho tôi ...
Đôi mắt của bạn nhắm lại. Chúng ta vượt qua
chàng trai và cô gái mà chúng ta đã nhìn thấy lúc đầu;
bây giờ họ đang đứng trên một cây cầu gỗ;
Tôi có thể nhìn thấy ngôi nhà của họ ở phía sau;
Bạn đi nhanh quá họ gọi cho chúng ta
không được, gió ở bên tai chúng ta,
đó là những gì chúng ta nghe -
Và sau đó chúng ta chỉ đơn giản là rơi xuống—
Và thế giới trôi qua,
tất cả thế giới, mỗi nơi đều đẹp hơn nơi vừa đi qua;
Tôi chạm vào má bạn để che chở bạn (**)
---------------
(*) Nguyên tác từ nguồn: Indestitle
(**) Trong bài thơ này, chỉ với 28 dòng, nhà thơ lướt qua nhiều thời gian, không gian với nhiều âm sắc, có ảo giác và nỗi sợ nhưng tất cả đều nhẹ nhàng.
Bài thơ này cũng như nhiều bài thơ khác của bà thường có không gian rộng kết hợp với khoảng trống trên văn bản, sử dụng khoảng cách giữa các khổ thơ, các dòng thơ để tạo ra những kết nối liên tưởng.
Thông điệp của bài thơ nói về vẻ đẹp nhiều màu sắc của cuộc sống: “all the worlds, each more beautiful than the last” (tất cả các thế giới, mỗi nơi đều đẹp hơn nơi trước."
Dòng thơ cuối cùng đầy an ủi, yên bình, gây sửng sốt, như thể nó được nói trực tiếp với người đọc: “Tôi chạm vào má của bạn để bảo vệ bạn” (I touch your cheek to protect you).
-------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét