Mộc Nhân
những
trái bóng tuổi thơ lăn trên lề đường
tỉnh
giấc trong niềm hả hê đã cũ
khi một cơn mưa đi qua còn
mớ ngủ
một lần diễn dịch thế giới em
những chiếc lá rác
rưởi trong bóng mưa
bết dính dăm ba bàn
chân nhớp nhúa
sân bóng vỉa hè vạch
đường lăn ngập ngụa
một lần qui nạp tuổi
thơ em
tôi nhâm nhi một
tách cà phê bên quán cóc
đốt đóm gạt tàn vào
vũng lầy
phả khói thành vòng
méo tròn hỉ hả
nghĩ về những thứ đã
qua
và nhiều điều còn
chưa bắt đầu
trái bóng lưng tưng
con lật đật nhảy
trên đôi cánh của trí nhớ
lúc xì hơi bẹp dí
thành đôi chân mỏi
của gã lung lạc giang hồ
không biết tìm đâu
ra một vé khứ hồi
ngồi vò mớ bùng
nhùng tuổi thơ vô lí
ký ức xà rần như
mạng nhện trên khu đĩ
vết sẹo sần sùi kí
sinh từ cơn bĩ cực thài lai
ngón chân cái chột
mũi dị dạng khúc gỗ mục kinh hãi
đám mây trong cơn
say thành vân cẩu dị kì
tôi
thương con đường
bưng
mặt khóc như gã thất tình
ươt
cả cơn mưa chiều qua phố nhỏ
trong
ngõ hẹp các em vén quần nhúm nhó
nâng
cánh diều
khi
gió giật lên từng cơn sốt kinh niên
những
cánh diều mang sắc
màu lập thể
hẻm
nhỏ không còn chỗ chao nghiêng
trái
bóng tuổi thơ lăn như đèn cù
chưa đá đã chạm đường biên.
-------------------
* Đã xuất bản trong tập thơ "Những Vũ Điệu" (Mộc Nhân, Nxb ĐN, 2015)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét