Mộc Nhân
Anh mơ thấy gió
kể về cánh đồng cô quạnh
sau mùa gặt trơ những gốc rạ đen nhẻm
ngai ngái mùi rơm khói hun chiều im bóng
vài linh hồn rạ lẩn quất
gió đưa về trời
Anh mơ thấy nghĩa trang
kể về những bóng ma vạ vật bên mồ
khóc vỡ òa đêm thao thiết
xuyên thủng bóng tối là tiếng thở than của hình hài oải mục
bịt tai mà chẳng thể nhòa vọng âm
Anh mơ thấy chiếc áo
kể về bầu ngực của em đêm thơm hương
đắp cho anh một đêm hoang du
giấc ngủ vùi mười sáu năm tỉnh dậy trong tiếng chuông
nguyện hồn
chụp trượt một nhân ảnh
Anh mơ thấy bông hoa
kể về sự tàn lụi khi những chồi nụ khởi sinh từ khu vườn
có nỗi đau nơi ngực khi anh xua đuổi tất cả
những cơn gió thổi qua nghĩa trang
những chiếc áo nở hoa trên thớ vải
những con chữ, những mặt người, những bóng ma
ra khỏi giấc mơ của mình
Nhưng sâu thẳm trong bóng tối
anh đứng đó thật lâu, tự vấn, sợ hãi, nghi ngờ,
mơ những giấc mơ mà
không người nào nghĩ đến.
2 nhận xét:
Hay quá!
Triết lí quá,nhiều tầng nghĩa
Đăng nhận xét