Mộc Nhân
Cẩm Nam
quá nửa đêm
ngắm nhìn lan man phiên chợ nhỏ
chợ quê tràn lề đường hẻm ngõ
thân quen phận người
soi dưới ánh đèn
xôn xao những khuông hình sáng tươi
Đêm Cẩm Nam
gánh gồng đong đưa
bao điều mơ ước
phố đã ngủ
vài gã Tây Tàu chân xiêu lướt khướt
mẹ khởi cuộc mưu sinh bên gánh hàng rong
em tròn trịa bắp nếp Cẩm Nam, rau Trà Quế ngát lòng
tôm cá sông Hoài, ớt tươi
và gừng cay muối mặn
Chiếc xe nhỏ
tỏa hàng đi về im lặng
mặc dòng đời trôi
sớm nắng chiều mưa
không lời chào mời chèo khéo đẩy đưa
em vẫn âm thầm
góc chợ đêm nhộn nhịp
Nước mắt mồ hôi giọt rơi nối tiếp
cuộc phong trần
lúng liếng nụ cười ngoan
chắc lép đời thường xoay xở lo toan
ta nhận ra em gái quê
từ bao điều chân chất
Chúng ta cùng lớn lên từ rạ rơm đồng đất
ngày tháng mênh mông
trúc trắc lẫn mại mềm
chưa kịp ôm bóng chiều
đã vội hôn đêm
những chắt chiu
ngấm men đời mặn chát
Chợ sắp tàn
ly cà phê qua đêm mùi màu phai nhạt
ngày hừng đông
chợ lặng lẽ trả lại hiên nhà
gánh nặng mưu sinh
vơi trong buổi sớm sương pha
những hạt cát quê
lại lăn mình trong gió biển.
* Bài đã xuất bản trong tập thơ "Ngẫu Khúc Chữ" - MN LĐT (Nxb ĐN, 2021).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét