Mộc Nhân
Đêm hè vườn nhà
nghe côn trùng nỉ non gọi bạn
len qua gió lùa qua vách liếp
dường như ai thoáng quay về làm lá rung xào xạc
để cùng ta nhâm nhi vài câu thơ chợt nhớ
rồi vấp một đoản khúc lãng quên
ngã theo một sải chân bước vội
nằm nghe mảnh sân phả hơi đất nóng ban trưa
làm chữ nghĩa biến dạng
chợt giật mình nhận ra bóng quê nhà
có nắng nôi nhọc nhằn huyền ảo
Đêm hè vườn nhà
tổ kiến sùi đất dưới thềm có hoa mẫu đơn
đùn lên núi đồi đụn gò hoang sa mạc
ta đắm mình giữa những dạng hình ảo tưởng bâng quơ
và sắc màu nhòa cùng bóng đêm
cuộc đời đùn lên nhiều điều bất ý
không biết mình đang nhai vụn một cành khô nhặt được
và chợt nhận ra cỏ không còn non tơ giêng hai
lối vườn không còn thoảng hương hoa dại
bóng chim đêm lướt qua làm chao ánh nhìn
rùng mình tỉnh mộng nhiều năm làm kẻ rong chơi
mang theo tình yêu quê nhà và niềm hoài nhớ
tuổi thơ đì đùng tiếng đạn rít trên vòm trời nửa khuya
mang theo bao điều bất ổn kéo đến xa xăm
ám tượng thành những lao xao bất định rơi trên bãi sông
pháo sáng xé nát đêm suồng sã
rọi bầy dơi vạch đường bay phù phiếm giấc mơ vũ hội
thấy mình lang thang trên những con đường đất
hóa thành kẻ mộng du lướt qua em với tiếng cười giòn
băng qua đò giang cách trở lầm lũi cùng trăng sao
mà không viết xong đoạn kết một bài thơ
trước khi tiếng cu cườm rù rì
gọi vời vợi bình minh
ngày mới
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét