Mộc Nhân dịch (1)
from “Shakespeare’s 130th sonnet” (My mistress’ eyes are nothing like the sun) by William Shakespeare. (2)
Đôi mắt tình nhân tôi không giống như mặt
trời;
Môi không đỏ bằng san hô đỏ
Ngực nàng lại xám xịt không như tuyết
Tóc là dây, những sợi dây đen mọc trên đầu.
Tôi đã thấy những bông hồng được dệt muôn màu
Nhưng không nhìn thấy bông hồng nào trên đôi má
Và nước hoa lan tỏa nhiều niềm vui lạ
Con hơi thở tình nhân tôi, nồng nặc mùi.
Tôi thích nghe nàng nói chuyện vui
Nhưng tôi biết âm thanh nàng thốt ra khó chịu
Dẫu tôi chưa thấy một nữ thần bước đi yểu điệu
Còn tình nhân tôi khi đi, chân giẫm đất ồn ào
Lạy Chúa, tình nhân của tôi thật hiếm có làm sao
Nhưng nàng tin rằng
Mọi thứ đều sai
Khi mang ra so sánh. (3)
-------------------
(1). Text Available Here
(2). Sonnet 130/ Wikipedia
(3). Đọc qua bài sonnet 130 này, chúng ta có cảm giác Shakespeare sủ dụng sự cường điệu để hạ bệ tình nhân của mình. Mọi miêu tả phản bác có vẻ khá thô lỗ và mạnh mẽ từ đôi mắt đến màu da, đôi má, màu tóc, hơi thở, giọng nói – mọi thứ đều tương phản khá gai góc với vẻ đẹp truyền thống thường được miêu tả ở người phụ nữ. Có vẻ như bài thơ được coi là có tính chất khinh thường phụ nữ bằng việc hạ thấp những đặc điểm hình thể thường được đàn ông chú ý ở họ.
Tuy nhiên, chủ đề bài thơ nằm ở hai câu cuối: tác giả nói tình nhân của mình là người phụ nữ hiếm có hơn bất kỳ người phụ nữ nào khác và mọi so sánh về nàng đều là sai lầm, nhất là khi so sáng với những hình mẫu nhan sắc. Shakespeare không nói chính xác lý do tại sao ông coi tình nhân của mình là một người phụ nữ “hiếm có” (rare) hay cô ấy có gì đặc biệt… ông bỏ lửng điều này để dành tranh luận cho bạn đọc. Và tôi nghĩ: vẻ đẹp của một người đàn bà nằm trong đôi mắt của người yêu chứ không nằm trong tương quan so sánh nào cả.
* Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét