Mộc Nhân
1.
Nhìn từ xa những khu rừng cằn vẫn xanh
Dòng suối đục vẫn chảy
Chưa ai thấy vết nhơ nào trên mặt trăng.
2.
Thức dậy giữa thung lũng
Những ngọn đồi và cây cỏ vô danh
Một vì sao muộn thành định vị.
3.
Ánh sáng của mặt trời, ngôi sao và mặt trăng
Không bị mây hay bóng đêm làm mờ
Nó mãi rạng rỡ, dù lẩn khuất.
4.
Những ngọn núi già cỗi
Gió vẫn thổi qua
Tôi tỉnh táo sau giấc ngủ sâu.
5.
Một chiếc lá rụng
Nó đã chết – nhiều người bảo thế
Nhưng lúc đó nó bắt đầu cuộc sống mới.
6.
Vắng em
Trái tim tôi
Trở nên yêu thương hơn.
7.
Anh có thể đóng vai kẻ ngốc
Trong mọi vở
Nhưng trong thơ ca thì không.
8.
Cát lăn từ bàn tay vô hình của gió
Bị chặn bởi bàn tay người thành luống đất
Bông hoa hé nụ và màu mỡ đất đai.
9.
Giản dị và nhỏ bé như cát
Những bãi cát mênh mang thuần khiết
Chúng luôn thay đổi phiên bản chính mình
nhưng luôn là cát.
10.
Núi làm tôi e ngại, thử thách
Núi làm tôi phấn khích, dấn thân
Như đi cùng em.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét