24/3/25

3.462. TỰ KHÚC 52 - SONG OF MYSELF 52 – by Whitman

 Mộc Nhân dịch (1)

From "Song of Myself" - Section 52, by Walt Whitman (2)




Con diều hâu đốm bay vụt qua và buộc tội tôi,

nó phàn nàn về những lời nói lan man của tôi.

 

Tôi cũng chưa được thuần hóa, cũng không dịch được,

Tôi phát ra tiếng hú man rợ trên các mái nhà thế giới.

 

Những giọt nước cuối cùng của ngày giữ lại cho tôi,

Nó ném hình ảnh của tôi sau phần còn lại

Chân thực như bất kỳ ai trên vùng hoang dã tối tăm,

 

Nó dụ dỗ tôi đến với hơi nước và hoàng hôn.

Tôi ra đi như không khí

Tôi hất mái tóc trắng của mình trước mặt trời đang lặn

Tôi tuôn ra những dòng nước xoáy

và trôi dạt trong những đường viền ren.

 

Tôi để lại thân xác mình cho đất để bãi cỏ mọc lên,

Nếu bạn lại muốn tôi, hãy tìm tôi dưới đế giày của bạn.

 

Bạn sẽ khó có thể biết tôi là ai hoặc tôi có ý gì,

Nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ khỏe mạnh với bạn,

Và lọc, làm tơi xốp máu của bạn.

 

Không kết giao với tôi từ lúc khởi đầu thì hãy tiếp tục,

Nhớ tôi nơi này xin tìm tôi nơi khác,

Tôi sẽ dừng lại đâu đó để chờ bạn. (3)

----------

Chú thích:

(1). Text Available Here

(2). Full Text Here

(3). Lời bàn: Trong phần thơ cuối cùng này, Whitman nhìn thấy một con diều hâu và trong tâm trí ông, con diều hâu nói, "Anh bạn, anh đã nói mãi rồi. Hãy hoàn thành bài thơ này và đừng mơ mộng nữa!" Whitman thấy mình trong con diều hâu. Giọng nói của ông "không thể dịch – dịch ngôn ngữ của diều hâu - được" và, theo một câu nói nổi tiếng khác, là một "tiếng hú man rợ". (Tiếng "hú" giống như tiếng kêu của động vật, thô lỗ và không phải là một phần của ngôn ngữ tinh tế. Nó có sức mạnh nguyên tố.) Ngày dường như đang đợi ông chuẩn bị để bước tiếp. Nó dẫn ông vào bóng tối. Ngày kết thúc có thể là ẩn dụ cho cái chết. Dù sao đi nữa, mái tóc của nhà thơ đã "bạc trắng", và ông lắc "mái tóc" của mình khi mặt trời lặn. Ông tan biến vào không khí, rời đi như không khí và hòa tan xác thịt vào "những dòng nước xoáy". Ông đầu hàng mặt đất. Hình ảnh này gắn kết ý tưởng trước đó về đám cỏ chứa xác người chết. Nếu chúng ta muốn tìm Whitman, chúng ta phải nhìn xuống đất dưới chân mình. Khi chúng ta tìm thấy anh ta, chúng ta sẽ không biết anh ta là ai, nhưng dù sao thì anh ta cũng sẽ sử dụng sức mạnh của mình lên chúng ta. Anh ta ban sức khỏe tốt cho những người bước qua anh ta. Sức mạnh và sức khỏe tốt! Chúng ta phải đi tìm anh chàng Whitman này. Whitman kết thúc bài thơ bằng cách nói rằng chúng ta không nên nản lòng nếu chúng ta đi tìm anh ta nhưng không thể tìm thấy anh ta. Nếu anh ta không ở một nơi, chúng ta nên tìm kiếm ở một nơi khác. Anh ta không chạy trốn khỏi chúng ta hoặc cố gắng tránh chúng ta. Anh ta đã dừng lại trước chúng ta trên hành trình. Anh ta đang đợi chúng ta đuổi kịp.

* Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân


 

Không có nhận xét nào: