Mộc Nhân dịch (1)
From "Song of Myself" -
Section 50, by Walt Whitman
Có điều đó trong tôi - tôi không biết nó là
gì - nhưng tôi biết nó ở trong tôi.
Trằn trọc và đẫm mồ hôi - rồi cơ thể tôi trở nên bình tĩnh và mát mẻ (a).
Tôi ngủ - ngủ rất lâu.
Tôi không biết nó – không thể gọi tên - nó là một từ không thể diễn tả (b)
Nó không có trong bất kỳ từ điển, lời nói,
biểu tượng nào.
Nó đung đưa nhiều hơn thứ gì đó trên mặt đất đung đưa (c).
Đối với nó, sự sáng tạo là người bạn mà cái ôm của nó đánh
thức tôi.
Có lẽ tôi có thể nói nhiều hơn những phác thảo!
Tôi cầu xin cho anh chị em của tôi.
Hỡi anh chị em của tôi, anh chị em có thấy
không?
Đó không phải là hỗn loạn hay cái chết -
mà là hình dạng, sự hợp nhất, kế hoạch -
là cuộc sống vĩnh cửu - là Hạnh phúc (e).
-------
* Giải thích một số cụm từ
trong nguyên tác:
(a). "Wrench'd and
sweaty—calm and cool then my body becomes": Câu này diễn tả sự chuyển đổi
trạng thái, từ sự mệt mỏi, căng thẳng sang sự bình yên, thư thái.
(b). "It is a word
unsaid": Một điều gì đó không thể diễn tả bằng lời, vượt qua ngôn ngữ
thông thường.
(c). "Something it
swings on more than the earth I swing on": Một lực lượng, một điều gì đó lớn
hơn, mạnh mẽ hơn cả trái đất, chi phối sự tồn tại của con người.
(d). "Outlines! I
plead for my brothers and sisters": Một lời kêu gọi, một sự thấu hiểu và đồng
cảm với những người xung quanh.
(e). "It is not chaos
or death - it is form, union, plan - it is eternal life - it is Happiness": Một
sự khẳng định về bản chất của điều gì đó vô hình này: đó là sự trật tự, sự thống
nhất, sự sống vĩnh cửu và hạnh phúc.
* Chú thích:
(1). Text Available Here
(2). Full Text Here
(3). Lời bàn: Phần thơ mang đậm phong cách của Walt Whitman, với sự tự do trong hình thức và sự khám phá sâu sắc về bản ngã và vũ trụ. Bài thơ diễn tả sự tìm kiếm một điều gì đó vô hình, một lực lượng, một cảm xúc, một sự thật nằm sâu trong tâm hồn con người khi sắp kết thúc cuôc sống. Đó là điều vượt qua ngôn ngữ, vượt qua sự hiểu biết thông thường, nhưng lại mang đến sự bình yên, hạnh phúc và ý nghĩa cho cuộc sống; kết nối giữa con người và vũ trụ, giữa cá nhân và cộng đồng. Whitman có thể đang mô tả cái chết của chính mình ở đây. Cơ thể ông từ trằn trọc chuyển sang lắng dịu và ông ngủ một giấc dài. Thế giới treo lơ lửng hoặc "lắc lư" trên một bí ẩn trung tâm nào đó, và người nói tìm thấy sự an tâm trong cảm giác này. Không có cái chết hay sự hỗn loạn cuối cùng trong vũ trụ. Vũ trụ có một hình dạng và mọi sự sống đều được kết nối. Cuối cùng, có hạnh phúc trong sự hợp nhất của mọi thứ. Có vẻ như trong phần này, người nói đang tiếp xúc với chủ nghĩa thần bí.
* Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét