Mộc Nhân dịch (1)
From "Song of Myself" -
Section 46, by Walt Whitman
Tôi biết mình có thời gian và không gian tốt nhất, không bao giờ được đo đếm được và sẽ không bao giờ được đo đếm được.
Tôi lang thang trên một hành trình bất tận, (đến và lắng nghe tất cả!).
Một chiếc áo khoác đi mưa, đôi giày
tốt và một cây gậy chặt từ rừng.
Không người bạn nào của tôi thoải mái trên
chiếc ghế của tôi,
Tôi không có ghế, không có nhà thờ, không
có triết lý,
Tôi không người đàn ông nào đến bàn ăn, thư
viện, sàn giao dịch,
Nhưng mỗi người đàn ông và mỗi người phụ nữ
trong số các bạn, tôi dẫn đến một ngọn đồi,
Tay trái của tôi ôm eo bạn,
Tay phải của tôi chỉ vào cảnh quan của các
châu lục và con đường.
Không phải tôi, không phải bất kỳ ai khác
có thể đi trên con đường đó thay bạn,
Bạn phải tự mình đi trên con đường đó.
Nó không xa, nó nằm trong tầm tay,
Có lẽ bạn đã đi trên đó từ khi bạn sinh ra
và không biết,
Có lẽ nó ở khắp mọi nơi trên mặt nước và
trên đất liền.
Hãy gánh những gánh nặng của mình, con trai yêu dấu à,
còn ta sẽ gánh phần của ta, và chúng ta hãy nhanh chóng tiến lên,
Những thành phố tuyệt vời và những quốc gia
tự do mà chúng ta sẽ mang theo khi chúng ta đi.
Nếu con mệt, hãy trao cho ta cả hai gánh nặng,
và đặt bàn tay của con lên hông ta,
rồi đến lúc nào đó con sẽ đền đáp lại công lao đó
cho ta,
Vì sau khi chúng ta bắt đầu, chúng ta sẽ
không bao giờ ở lại đó nữa.
Hôm nay trước bình minh, ta đã leo lên một
ngọn đồi và nhìn bầu trời đầy mây,
Và ta đã nói với linh hồn mình: Khi chúng
ta trở thành người bao bọc những quả cầu đó, niềm vui và kiến thức về mọi
thứ trong đó, thì chúng ta sẽ được lấp đầy và thỏa mãn
Và linh hồn ta nói: Không, chúng ta chỉ san
bằng cái thang đó để vượt qua và tiếp tục vượt qua.
Con cũng đang hỏi tôi những câu hỏi và tôi
nghe,
Tôi trả lời rằng tôi không thể trả lời, con phải tự mình tìm hiểu.
Ngồi xuống một lúc nhé con trai yêu,
Đây là bánh quy để ăn và đây là sữa để uống,
Nhưng ngay khi con ngủ và làm mới mình
trong bộ quần áo lộng lẫy, ta hôn con bằng một nụ hôn tạm biệt và mở cổng cho
con ra khỏi đây.
Con đã mơ những giấc mơ tầm thường đủ lâu rồi,
Giờ ta rửa sạch kẹo cao su khỏi mắt con,
Con phải tập làm quen với ánh sáng chói lóa
và từng khoảnh khắc của cuộc đời mình.
Con đã lội nước một cách rụt rè khi cầm một
tấm ván bên bờ từ lâu,
Giờ ta muốn con trở thành một người bơi lội
dũng cảm,
Hãy nhảy xuống giữa biển, rồi đứng dậy,
hãy gật đầu với ta,
hãy hét lên và cười phá lên với mái tóc của mình.
------------------
Chú thích:
(1). Text Available Here
(2). Full Text Here
(3). Lời bàn: Trong sec. 46 này, Whitman
không lo lắng về điều gì cả vì ông có trong tay mọi thứ - là thời gian và khng
gian vũ trụ – đó là phần tuyệt vời nhất, không thể nào đo đếm được. Hành trình
của ông kéo dài mãi mãi, và tất cả những gì ông cần là một chiếc áo mưa, một
đôi giày và cây gậy. Ông không muốn trở thành thầy hay người hướng dẫn của bất
kỳ ai, ông chỉ muốn bạn thấy thế giới. Đồng thời, tất cả những gì ông có thể
làm là chỉ ra con đường – bạn phải tự bước đi trên đó. Những câu này dường như
trích dẫn trong phim Ma trận (The Matrix):
"Tất cả những gì tôi có thể làm là chỉ cho bạn cánh cửa. Bạn phải bước qua
nó" (All I can do is show you the
door. You have to walk through it.). Nếu bạn mệt mỏi, ông sẽ ủng hộ bạn. Ngay
cả khi ông nhìn thấy toàn bộ thế giới và vũ trụ đã biết, ông vẫn muốn du hành
xa hơn nữa và nhìn thấy nhiều thứ hơn. Ông lặp lại tín điều không theo chủ
nghĩa chính thống: "bạn phải tự mình tìm hiểu." Giống như thể ông sẽ
đưa cho bạn bánh quy và sữa, hôn tạm biệt bạn, rồi đá bạn ra lề đường để bạn tự
mình khám phá thế giới. Ông so sánh bạn với một người học bơi bằng cách
"giữ một tấm ván bên bờ". Bạn chỉ cần nhảy xuống giữa đại dương và bắt
đầu bơi.
* Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét