Mộc Nhân
Mây chiều lặn
phía đầu nguồn
Sương giăng bờ
bãi cánh chuồn lơ ngơ
Sóng chia ngấn
nước hai bờ
Bỏ con đò, bỏ bến, bỏ chờ bóng nhau
Cõi tình khép
lại thật mau
Bỏ lòng se thắt
mà đau những ngày
Bỏ hoàng hôn lại
phía tây
Bỏ người bên
đó ngồi lây lất tình
Bỏ đời hoang
phế phận mình
Bỏ em trôi nổi
giữa thinh không buồn
Bỏ ngang ngửa
chốn đất vuông
trời tròn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét