11/3/25

3.449. TỰ KHÚC 49 - SONG OF MYSELF 49 – by Whitman

 Mộc Nhân dịch (1)

From "Song of Myself" - Section 49, by Walt Whitman (2)




Còn về Tử thần, và cái ôm cay đắng của tử thần,

thật vô ích khi cố gắng làm tôi lo lắng.

 

Bà đỡ làm công việc của mình mà không hề nao núng,

Tôi thấy bàn tay già nua ấn vào để đón nhận,

Tôi ngả lưng bên bệ cửa lung linh tuyệt đẹp,

Đánh dấu lối ra, và đánh dấu sự giải tỏa và thoát hiểm.

 

Còn về Xác chết, tôi nghĩ bạn là phân bón tốt, 

nhưng điều đó không làm tôi khó chịu,

Tôi ngửi thấy mùi hoa hồng trắng ngọt ngào đang toả ra

Tôi với tới đôi môi của lá, tôi với tới bầu ngực bóng loáng của những quả dưa.

 

Còn về Sự sống, tôi cho rằng bạn là tàn dư của nhiều cái chết,

(Chắc chắn tôi đã từng chết hàng chục nghìn lần trước đây.)

 

Tôi nghe bạn thì thầm ở đó, Hỡi những vì sao trên trời,

Hỡi mặt trời - Hỡi cỏ của những ngôi mộ -

Hỡi những sự chuyển giao và siêu thoát,

Nếu bạn không nói gì, làm sao tôi có thể nói bất cứ điều gì?

 

Về vũng nước đục ngầu nằm trong khu rừng mùa thu,

Về vầng trăng lặn xuống những dốc đứng của buổi chạng vạng,

Lặn đi những tia sáng lấp lánh của ngày và hoàng hôn

Lặn trên những thân cây đen mục nát trong bùn,

Lặn vào tiếng rên rỉ của những cành cây khô.

 

Tôi bay lên từ mặt trăng, tôi bay lên từ màn đêm,

Tôi nhận ra rằng tia sáng ghê rợn là những tia nắng phản chiếu giữa trưa

Và tỏa ra sự ổn định và trung tâm từ những đứa con lớn hay nhỏ. (3)

--------------------

Chú thích:

(1). Text Available Here 

(2). Full Text Here 

(3). Lời bàn: Trong phần này, Whitman nói về cái chết. Ông so sánh cái chết với một dạng sinh nở. Ông ấy quan sát cái chết của một ai đó từ "cánh cửa" của cuộc sống và quan sát sự nhẹ nhõm của một ai đó khi đi qua nó. Sau đó, ông bày tỏ một ý tưởng có thể khiến một số người cảm thấy không thoải mái. Những người đã chết và trở về với lòng đất (đã được chôn cất) tạo ra phân bón tốt dẫn đến sự phát triển của cuộc sống mới. Ông không có vấn đề gì với ý tưởng này. Dù sao đi nữa, ông ấy đã trải qua cái chết hàng nghìn lần trước đây. Hãy nhớ rằng trước đó trong bài thơ, ông đã mô tả cỏ mọc ra từ những ngôi mộ của người chết. Bây giờ, ông ấy nhắc lại ý tưởng đó và lặp lại, "Ôi cỏ của những ngôi mộ" (O grass of graves). Ông mô tả cảnh mặt trăng chiếu sáng trên một "khu rừng mùa thu" và sau đó ngẩng đầu lên để ngắm nhìn những tia sáng trăng.

* Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân



 

Không có nhận xét nào: