24/3/25

3.461. TỰ KHÚC 51 - SONG OF MYSELF 51 – by Whitman

 Mộc Nhân dịch (1)

From "Song of Myself" - Section 51, by Walt Whitman (2)




Quá khứ và hiện tại đã tàn phai –

tôi đã lấp đầy chúng, trút bỏ chúng.

Và tiến hành lấp đầy khoảng hở tiếp theo của tương lai.

 

Người nghe trên kia! Người có điều gì tâm sự với tôi?

Hãy nhìn vào mặt tôi, khi tôi chế ngự sự thẹn thùng buổi tối,

(Nói thật, không ai nghe thấy người, còn tôi chỉ nán lại)

 

Tôi có mâu thuẫn với chính mình không?

Khả năng là tôi mâu thuẫn với chính mình,

(Tôi lớn, tôi chứa đựng vô số.)

 

Tôi tập trung vào những người ở gần

Tôi chờ đợi trên phiến đá cửa.

 

Ai đã hoàn thành công việc trong ngày của mình?

Ai sẽ sớm hoàn thành bữa tối của mình?

Ai muốn đi cùng tôi?

 

Bạn sẽ nói trước khi tôi đi sao?

Bạn sẽ chứng minh rằng đã quá muộn rồi sao? (3)

---------------

Chú thích:

(1). Text Available Here

(2). Full Text Here

(3). Lời bàn: Phần thơ này thể hiện một loạt các cảm xúc và tư tưởng đặc trưng của ông, bao gồm sự tự do, sự mâu thuẫn, và sự kết nối với người đọc. Đây là lúc gần đi đến kết thúc bài thơ “Song of myself”, quá khứ và hiện tại bắt đầu mờ nhạt dần khỏi Whitman. Ông lo lắng về những gì tiếp theo. Giờ đây ông chỉ nán lại thêm một phút nữa, vì vậy ông nói một cách trung thực trước khi dập tắt ngọn nến buổi tối và đi ngủ. Đây là một trong những câu thơ nổi tiếng và tiêu biểu nhất của bài thơ: "Tôi có mâu thuẫn với chính mình không? Vậy thì tốt thôi... Tôi mâu thuẫn với chính mình; Tôi rộng lớn... Tôi chứa đựng vô số thứ." Trong triết học phân tích (analytic philosophy) – một loại hình triết học truyền thống được thực hành ở Anh và Hoa Kỳ, việc tự mâu thuẫn với chính mình là điều cần tránh bằng mọi giá. Whitman chấp nhận sự mâu thuẫn. Ông đủ rộng lớn để chứa đựng những điều mâu thuẫn. Ngày sắp kết thúc, và ông muốn biết ai sẽ ăn tối xong để đi dạo cùng ông. Chúng ta sắp hết thời gian để nói chuyện với ông. Ông cũng đã nói hết mọi chuyện rồi, và chúng ta nên nhanh chóng lên tiếng trước khi ông rời đi. Phần này cũng cho thấy Whitman vượt qua giới hạn thời gian; ông không bị ràng buộc bởi quá khứ hay hiện tại, mà luôn hướng về tương lai. Câu này cho thấy một tinh thần không ngừng vận động, không ngừng trải nghiệm. Ông xem thời gian như một thứ có thể "lấp đầy" và "làm trống rỗng", cho thấy sự chủ động của ông trong việc kiểm soát trải nghiệm của mình. Đồng thời, Whitman trực tiếp gọi người đọc, tạo ra một cảm giác thân mật và gần gũi. Ông muốn kết nối, lắng nghe, và chia sẻ. Whitman thừa nhận sự mâu thuẫn trong chính mình. Ông không cố gắng che giấu hay giải thích, mà chấp nhận nó như một phần của sự phức tạp của con người. Câu "I am large, I contain multitudes" là một tuyên bố mạnh mẽ về sự đa dạng và phong phú của bản ngã. Ông không bị giới hạn bởi một quan điểm hay một bản sắc duy nhất. Toàn bộ đoạn thơ mang một nhịp điệu sống động, thể hiện sự năng động và sự hiện diện mạnh mẽ của Whitman.

* Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân



 

Không có nhận xét nào: