29/7/16

819. NẮNG VÀ GIÓ

Mộc Nhân 

Cùng em dốc dài phố núi
nắng chiều nhòe bóng rừng thông
dắt tìm nơi mình trú ngụ
bên đời quạnh quẽ hư không.

Nợ nần những lời óng mượt
vuốt ve vóc dáng sương mai
miên man trong ngày tận hiến
cho nhau trọn cả hình hài.

Cao nguyên mang rừng trong phố
em thì bé nhỏ lưu ly
tháng ngày còn đây khoảnh khắc
cõi người còn lại những gì. 

Khuôn mặt em hiền như cát
đôi môi mím lặng kiệm lời
ái ân trào dâng lũ thác
trăm năm còn khắc chơi vơi.

Lơ ngơ quán chiều góc lạ
bâng quơ câu chuyện cuộc đời
nghĩ về cõi người hư ảo
gặp chi giữa chốn mù khơi.

Anh mang theo lời cầu khấn
bay lên thấu cõi linh thiêng
tình theo dấu chân bước vội
bụi trần sóng vỗ ngửa nghiêng.

Cuồng si một lần miên viễn
an nhiên khắc chạm tình xa
đất trời vỡ òa khoảnh khắc
ôm em chẳng biết mình già.

Cuộc đời còn bao mà tiếc
trao chi chỉ nữa nụ hôn
phố đêm đèn ngời ánh biếc
vòng tay sóng đổ dập dồn. 

Tiễn em về nơi chốn cũ
quắt quay một nỗi bi thương
chùng chân thêm lần nhấn nhá
bao xa mới đến miên trường ?