Mộc Nhân
Bài viết kỉ niệm 32 năm K81 và 5 năm trang
blog K81.
Chào năm mới
2013.
Giã biệt năm 2012, những ngày cuối năm nay khác với mọi năm. Người ta sống với đủ trạng thái: hối hả, dồn dập, lo âu, chờ đợi, hoài nghi, diễu cợt … từ lời đồn đoán về ngày tận thế.
Giã biệt năm 2012, những ngày cuối năm nay khác với mọi năm. Người ta sống với đủ trạng thái: hối hả, dồn dập, lo âu, chờ đợi, hoài nghi, diễu cợt … từ lời đồn đoán về ngày tận thế.
Dù là gì thì các
đám đông ngật ngưỡng trên bàn nhậu vẫn nâng li tới tới như thách thức, bất chấp
cái điều mà người ta nghĩ là sẽ mang lại sự đổi thay hoặc hủy diệt.
Có lẽ hiện tại
quá đỗi nhọc nhằn khi người lao động đếm đi đếm lại tiền công nhật như chờ một sự
may mắn nào đó sẽ làm dôi thêm ít tờ bạc nữa nên người ta sẵn sàng đối mặt với
ngày tận thế.
Có lẽ hiện tại
thăng hoa trong đủ loại tình yêu lãng mạn và cuồng nhiệt với tình nhân, với
thần tượng của mình nên các em tuổi trẻ sợ đến ngày tận thế sẽ tiêu tan tất cả.
Có lẽ cuộc sống
đầy sung túc vật chất nên những kẻ thừa tiền lắm của lo đến ngày tận thế sẽ
chẳng còn cơ hội để tận hưởng…
Nhưng tất cả đã qua đi trong yên bình, không có ngày
tận thế, mà chỉ có “một ngày như mọi ngày”.
Chúng ta đang bay đi trên đôi cánh của
thời gian. Hay như ca từ trong một ca khúc của The Beatles: “Thời gian làm mòn mọi gót giày”.
Và chúng ta hãy
tạm gác lại những điều thị phi ấy để dành những giây phút cho mình.
Một năm mới lại
đến trong cái guồng quay bất tận của thời gian mà mỗi cá nhân đang là.
Mỗi chúng ta lại sống thêm một tuổi,
đang đặt những bước chân vững chãi, tự tin ở tuổi “ngũ thập tri thiên mệnh” dù
biết là “sống thêm một ngày là mất đi một ngày”. Có thể chúng ta đang già đi
nhưng nói một cách lạc quan như Victor Hugo: “Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ; còn năm mươi là tuổi trẻ
của lớp già”.