11/04/2016

770. ÁNH CHỚP VÀ HẠT BỤI

Mộc Nhân

Điều đáng nhớ nhất mà tôi từng biết
là tiếng ì ầm niệm khúc một cơn mưa
để tôi viết nên bài thơ tình bằng những mảng kí ức
và ánh chớp trong đám mây
trái tim mang hình hài lửa cháy
bay trong màn đêm triệu dặm mỗi giờ
không biết về đâu
tan biến chốn nào
giờ đây tôi nhớ đến điều ấy như nhớ về một bức tranh treo giữa vũ trụ
dù mọi thứ đang nhạt dần
còn tôi tan giữa thiên hà với trĩu nặng suy tư.

                          ***

Điều đáng nhớ nhất mà tôi từng biết
là vài hạt bụi bám trên dây đàn cũ ngã màu
cung phím chùng mặc niệm một tình khúc cỏ hoa sắp ruỗng mục
không góp được một hòa âm cho tấu khúc giản đơn
với tôi nó như là tàn tích của một giấc mơ
không biết sẽ bay về đâu
rồi tan biến chốn nào
trong cuộc thiên di về phía những nấm mồ mới
giờ đây tôi nhớ đến điều ấy như nhớ về một số phận mong manh
dù mọi thứ đang mờ dần
còn tôi nghĩ về mình với cái chết tan thành cát bụi
cùng với lời hẹn và bài thơ bị bỏ dở nơi phía vô thường. 

Không có nhận xét nào: