2/3/19

1.361. EM KHINH CÁI NGÔI TRƯỜNG ĐÓ


          Chép lại một đoạn thoại do người bạn gởi đến. Câu nói của người đối thoại mà tôi lấy làm nhan đề chắc chắn là nỗi lòng của tập thể nứt nẻ ra từ một người trong cuộc.
***
          - Chào em, em vẫn ổn chứ. Chắc chắn là chúng ta chưa quen nhau nhưng có biết về nhau. Nói đúng hơn là em biết về anh… Biết như thế nào thì em cũng tự biết. Vậy anh không cần giới thiệu nhé.
          Em đã chủ động liên hệ với anh… nên anh tin là em tin vào anh và có điều muốn chia sẻ.
          Anh cũng muốn nghe câu chuyện của em.
          - Thực ra em cũng chẳng có gì gọi là chia sẻ với một người chưa gặp bao giờ… Nhưng có một câu chuyện không liên quan tới em, thế mà người ta lại lôi em vô để tung hỏa mù và chạy chối… Em tin là chuyện ấy liên quan đến anh nên em đã nhắn tin cho anh để xả bớt stress thôi…
          - Chuyện gì vậy em? Sao lại liên quan đến anh ?
          - Thôi anh đừng vờ nữa… Anh và cô PT trường em quen nhau nhiều năm ai mà không biết.
          Anh ở xa, lâu lâu hai người mới hẹn hò nhau nên câu chuyện của anh có màu sắc lãng mạn. À, em có đọc và chia sẻ đầy đủ truyện “Rừng Của Những Khúc Vũ” trên trang của anh. Không chỉ em mà nhiều, rất nhiều người đọc, họ đoan chắc biết nhân vật nữ trong đó là ai, biết liền à. Tất nhiên cũng là do thông tin đồn đại từ lâu nên thiên hạ liên hệ dễ dàng… Chỉ có điều không có bằng chứng thôi. Không ai lấy câu chuyện văn chương làm bằng chứng cả anh nhỉ. Chỉ có hình hay video mới là bằng chứng sống động thôi anh.
            - Anh đang nghe, em cứ kể tiếp đi.
          - Nhưng có một điều anh không biết – cũng có thể anh biết nhưng anh cũng đành chịu thôi – đó là cô ta chơi tay ba. Có khi nhiều tay hơn thế. Ở xứ này cô ta nổi tiếng là người đa tình và tất nhiên đa dâm nữa. Nhan sắc không đẹp nhưng dễ nhìn, mồm miệng dẻo, khéo nói ngọt và nịnh cấp trên nên dễ lấy lòng và đưa tình… PT có quan hệ với ông hiệu trưởng trường em. Chuyện này ai cũng biết, nàng là đồ chơi của ông ta.
          - Thế ông chồng cô ta thì sao?
          - Anh chồng à. Ui, anh ấy biết vợ ăn nằm với đủ hạng người nhưng đành bó tay. Có lẽ anh ta hiền lành đến nhu nhược, nghe nói PT chấp nhận li hôn mà anh ta không chịu; cũng có thể anh ấy bất lực, PT kể cho vài người thân là một năm vc làm tình nhau không quá 5 ngón tay; cũng có khi anh ta biết rõ vợ làm tiền trên mạng xã hội nhưng cô ta đem tiền về bằng cách ấy, rồi họ mua đất đai, ăn xài chưng diện… nên cả hai đều mặc nhiên đồng thuận.          
           - Thôi, chuyện cô ta em nói làm chi. Chừ kể chuyện em đi.
          - Em à, em chỉ bức xúc thôi. Mình chỉ là nhân viên tạp vụ chứ có gì đâu anh. Đời em trắc trở, khi em li hôn không có việc làm, đời sống khó khăn nên có người gợi ý em xin vô làm tạp vụ nơi trường này.

          Hiệu trưởng cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp em 3 năm cấp III nên ông ta cũng tạo điều kiện nhận vô làm nhưng… ông ta nhẫn tâm lấy của em 20 triệu đồng. Vì sinh kế nên em cũng bóp bụng xem như làm không lương nửa năm rồi tính sau…


          Ông này cũng không ra gì; ăn tạp từ học sinh và phụ huynh, nói chung trong tình huống nào có thể moi được tiền ông ta đều moi. Nhưng rồi tiền bạc bị mụ vợ lão nướng vô trò đỏ đen mà đội nón ra đi hết. Của thiên trả địa, tiếng xấu mang cả đời, cái thị trấn bé tí như bàn tay này ai không biết bản tính ông ta.
          Còn với em, khi em vô làm tạp vụ cơ quan, ông ta đòi “dê” em. Ông ta muốn em là công cụ tình dục của ổng xem như là đền đáp chuyện ổng đã nhận em vô làm.



          Tất nhiên em không chịu vì biết ông ta “dê” nhiều người. Ai ổng cũng dê; các cô giáo trẻ mà nịnh nọt đều trong tầm ngắm ông ta. Trong đó có PT, nhưng PT thì khác hẳn, cô ta tình nguyện dâng hiến để cả hai vc được hưởng đặc ân do ông ta ban phát, đồng thời cũng thỏa mãn tình dục nữa.
          Cách đây 3, 4 năm PT và ổng như sừng như mỏ vì ông ta vừa quan hệ với PT vừa quan hệ với nhiều người trong đó có dụ dỗ em. Nên trong trường ghen tuông nói xấu nhau rối tinh… Về sau PT chịu phục vụ lâu dài cho ổng và không gây hấn nữa thì ông ta cơ cấu cho T làm chức CTCĐ.
          Vậy là cô ta đã “nhập cung” để mưu đồ sự nghiệp của mình, cả hai vợ chồng đều chọn con đường tiến thân bằng vốn tự có của vợ một cách công khai.
          Nhiều lần vô tình em bắt gặp hai người đó làm tình trong phòng - do em có nhiệm vụ lau dọn phòng ốc nên việc vô phòng HT là bình thường… Em cũng có về nói chuyện với chồng nàng nhưng C làm thinh không nói gì.



          Điều đó chứng tỏ anh ta chịu nhục, dâng vợ cho thiên hạ để có tiền do vợ mang về và được nằm trong “dự nguồn”.
            - Sao em kể chuyện thiên hạ hoài vậy… Có gì liên quan đến em thì nói ra đi. Có khi anh chia sẻ hoặc giúp được thì sao?
          - Anh có thể giúp em một việc là cho em bộ hình khiêu dâm mà PT chụp cho anh xem để làm bằng chứng PT là kẻ mất phẩm chất đạo đức nhà giáo được không ? Có bộ hình ấy em sẽ vạch mặt nàng ta. Hết chối cãi. Thậm chí em sẽ đem đến gia đình bên chồng nàng cho họ xem...
          Vừa rồi trong cuộc họp cuối năm để xếp loại thi đua, cô ta nhận loại xuất sắc. Cả HĐ phản đối nhưng cô ta ngang nhiên thách thức nói rằng đố ai chứng minh rằng ả lẳng lơ ngoại tình. Có một vài hình ảnh chung đụng nào đó nhiều người biết và đã xem nhưng cô ta còn ngang nhiên đứng trước HĐ nói những tấm hình ấy là ghép, rồi dọa sẽ kiện người ghép hình nữa... Nhưng em biết cổ to mồm thôi chứ hình đó hai người tự sướng bên nhau vài tấm để lưu niệm, sau này tại vì anh lỡ đăng lên trang cá nhân nên lộ hàng thôi.
Mọi người chỉ muốn PT nhận lỗi và tự rút danh hiệu thi đua chứ không có ý gì nhưng cô ta vẫn thách thức cả tập thể.
          Tất nhiên HT biết PT có chuyện ấy mà vẫn bao che.


          Hiệu trưởng bao che không chỉ vì họ nằm trong ban bệ với nhau mà vì cô ta đã tình nguyện phục vụ tình dục cho ông ta để được thăng tiến. Suy cho cùng ông ta cũng là kẻ biết “ăn cây nào, rào cây ấy”.
Chắc có lẽ nàng làm chuyện ấy giỏi.
Còn cả HĐ không ai dám làm gì vì còn đang dưới quyền hai người. Ai dám chứng minh theo yêu cầu của ả... ngoại trừ chính người trong cuộc...
Còn em không còn làm việc nơi này nữa, em đã xin nghỉ việc từ tháng 5.
Giờ em chẳng sợ ai, thật ra em chẳng việc gì phải sợ ai nhưng vì miếng cơm manh áo cho con cái nên phải chịu nhịn nhục thôi anh à.
Em khinh những giáo viên mất đạo đức mà đứng trên bục giảng dạy những thế hệ học sinh.
Và cuối cùng người đối thoại buông ra một câu chết lặng :
“Em khinh cái ngôi trường đó”.


***
Tôi suy nghĩ rất nhiều về câu chuyện giữa trời này.
Những con người tôi chưa gặp bao giờ và cũng chưa chắc về sau có gặp được họ trong một dịp nào đó không ; nhưng họ đã mở lòng với tôi mà không sợ hệ lụy. 
Một người dám thốt lên câu “Em khinh cái ngôi trường đó” - khinh nơi mà người đó đã học tập và làm việc, nơi có một ông thầy chủ nhiệm 3 năm... nơi có nữ giáo viên trẻ mất đạo đức nhân phẩm nhà giáo lại còn thách thức cả tập thể... Nhưng tôi đọc được trong sâu kín lòng em là niềm kính trọng đối với tập thể thầy cô giáo đã dìu dắt, giúp đỡ em trong mọi khó khăn đời thường và thông cảm chia sẻ với công việc của em.
Để thốt lên câu “Em khinh cái ngôi trường đó” chắc chắn sự khinh bỉ đã lên đến tột độ trong lòng em.
***
Tôi chẳng phải nhà báo, hay nhà điều tra… để giải quyết những khúc mắc của họ.
Có những điều chẳng liên quan gì đến tôi… nhưng tôi vẫn là một phần nhỏ trong câu chuyện của họ.
Tự nhiên tôi thấy mình cần hi sinh cái tôi để viết lên câu chuyện của họ, cho mấy mươi con người ở cái vùng sâu vùng xa nơi dân chủ và ứng xử còn theo kiểu “Kẻ mạnh thắng kẻ yếu”.
Hiển nhiên tôi sẽ bị vấy bẩn trong câu chuyện này… Tôi chấp nhận không chỉ là vì cái chết và sự sống kính cẩn của tôi bị xâm phạm mà tôi còn chấp nhận vì những người bạn quen nhau nhưng chưa gặp nhau và cả những người chưa biết nhau bao giờ... 
              Họ tin ở tôi - dù tôi vẫn có tì vết trong chuyện này...
                                    ***
Bài liên quan: Mấy ai biết

Không có nhận xét nào: