Ba và mẹ trong ngày hạnh phúc của cháu nội hình chụp năm 2008 |
Khi tôi viết những dòng này thì ba tôi đang mê man trên giường
bệnh. Ba đã 89 tuổi rồi, với tuổi này thì sự suy yếu là hiển nhiên nhưng nghĩ về
ba thì không khỏi rưng rưng khóe mắt.
Trước ba vẫn đang khỏe khoắn đó thôi. Ba không có nhiều ngày
lọm khọm đau ốm bệnh tật như tuổi già vẫn hay thế. Gần 90 mà ba vẫn làm vườn,
chăm tưới cây đều đặn, đi lại đây đó thường xuyên, giao lưu hoạt bát…
Khu vườn nhà rộng 4 sào đất mang một màu xanh đẹp mắt và có
thu nhập vừa phải nhờ bàn tay ba.
Các con bảo “Thôi ba nghỉ ngơi đi”; ba nói ba còn lao động như
vậy mới vui và khỏe khoắn, xem như là thư giãn. Với ba đó là thú điền viên.
Mà đúng thế thật. Ba khỏe mạnh, thần thái tươi tỉnh, trí óc
minh mẫn…
Mẹ đau yếu ba vẫn cùng các con chăm sóc, vỗ về.
Chiếc xe máy Cub 81 vẫn luôn là bạn đồng hành của ba trên đường
thăm thú anh em, bà con, đám tiệc đây đó. Con ngăn ba không nên đi xe máy vì dễ
gặp rủi ro bất trắc do đường xá đông đúc, phương tiện giao thông nhiều, tuổi lại
cao, phản xạ chậm… nhưng ba vẫn tin vào khả năng làm chủ bản thân của mình. Hơn
20 năm với chiếc xe ấy ba chưa một lần gặp va chạm nào cả nên khi ba nói vậy
con tin vào ba. Yên tâm.
Gần 90 ba vẫn là tín hữu Cao Đài đầy đức tin và thiện tâm. Lễ
nghi cúng bái ba tham gia đầy đủ, kinh kệ ba thuộc làu, thời cúng có khi gần một
tiếng đồng hồ ba vẫn quì vững, hoạt động tôn giáo, tộc họ và xã hội ba vẫn tham
gia đều…
Con tự hào về ba.
Ở ba có nhiều tố chất của người lính – trước kia ba là sĩ
quan VNCH – thể hiện ở sự nhanh nhẹn, quyết đoán, can trường; ba là người nông
dân thực thụ thể hiện ở sự miệt mài, cần cù, lo toan… tất cả những điều ấy pha
trộn vào nhau để ba trở thành trụ cột gánh vác một gia đình lớn vượt qua bao
gian khổ nhọc nhằn thời chiến loạn lạc, thời bình gian khó mà không hề than van
hay phó mặc… để mang đến cho đàn con 9 đứa thời thơ trẻ đủ đầy đến lúc trưởng
thành mãn nguyện.
Hôm nay ba yếu rồi.
Ba yếu đi khá nhanh nhưng chậm rãi vừa đủ để con cháu thấm một
nỗi đau buồn mà không quá hoang mang bức bách.
Hôm trước ba còn chăm vườn tưới cây, hôm sau than mệt khó thở.
Khám bệnh siêu âm chụp phim thì phát hiện tim ba bị hẹp mạch vành dù nhiều năm
trước ba không hề có dấu hiệu bệnh này.
Đêm hôm ấy, ca cấp cứu ba tại bệnh viện đã đặt một ống sten
trong tâm thất ba. Ba yếu dần sau ca can thiệp tim mạch đó.
Những ngày này mẹ lại mất, ba thêm một cú sốc.
Tuổi già khó cưỡng lại những cú sốc. Nhưng ba vẫn cố gắng để
trọn nghĩa phu thê với mẹ trong phút cuối.
Sáng đưa mẹ ra nghĩa trang, khuya hôm đó ba khó thở.
Lại chuyển ba đi bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng nguy cấp.
Ba nằm 7 ngày tại Khoa hồi sức tích cực trong tình trạng hôn
mê sâu. Các con chỉ túc trực bên ngoài phòng cách ly chứ đâu được cận kề chăm
lo.
Thôi thì đặt niềm tin vào các bác sĩ, ý tá và hộ lý… Mong cho
ba bình an. Mong ba tỉnh giấc. Mong ba cử động thay cho một tiếng gọi…
Nhưng tất cả những điều ấy không xảy ra.
Đến ngày thứ 8, bệnh viện ĐN bảo vô phương cứu chữa, cho chuyển
ba về nhà vì “sự sống không còn bao nhiêu, về lo hậu sự…”
Cả gia đình, anh em con cháu thân hữu, hàng xóm, tín hữu… đã
đón ba về trong tình huống như thế…
Mọi điều xấu nhất xem như đã chấp nhận, khó cưỡng. Mọi người
nghĩ số ba đến thế.
Chuyến xe cấp cứu với dòng chữ “ambulance” màu đỏ dán ngược
như đảo lộn tất cả.
Ba về nằm trong ngôi nhà của mình, trên chiếc giường gỗ của
mình, bên những đứa con của mình, trong cảm xúc pha trộn trào dâng nghẹn ngào tức
tửi của những người thân…
Chờ lúc Thượng Đế đưa ba về bên mẹ… trong những hơi thở trần
thế nhọc nhằn cuối cùng…
Nhưng như một phép mầu…
Sau vài giờ ba lại thở đều. Trái tim ba phập phồng trong lồng
ngực. Thần sắc ba có vẻ hồi sinh. Tay chân ba khẽ cử động…
Chuyển ba ra lại bệnh viện.
Ba lại được trợ lực từ máy thở.
Ba lại được hồi sức tích cực…
Dường như Thượng Đế chưa gọi tên ba lúc này.
Hồi hộp, chờ đợi, thấp thỏi, khắc khoải, lo lắng, cầu mong…
trong cảm xúc vui buồn lẫn lộn khó diễn tả…
Một ngày sau khi nhập viện ba hồi tỉnh.
Ba hé mở mắt.
Tôi thấy đôi mắt ba dù nhắm nghiền nhưng vẫn tuôn ra dòng lệ.
Ba nhận ra những đứa con bên mình bằng cái gật đầu khẽ nhẹ.
Ba cử động tay chân để phản xạ với sự khó chịu của ống thở,
dây chuyền sữa đưa qua vòm họng…
Lúc này con nhận ra rằng mình đã muốn nói với bố nhiều thứ mà
chưa nói ra bao giờ.
Ước gì con đã kể, đã nói, đã bày tỏ cùng ba.
Không hiểu sao, con nghĩ rằng ba đã biết những điều
ấy qua một cái quờ tay và khi con đưa bàn tay đến ba đã nắm lấy thật chặt. Tôi
tần mần bàn tay
ba tròn căng do phù nề và chà sát vào đốt xương tay để cảm nhận sự ấm áp và thấy
hối tiếc tại sao trước đây mình chưa hề làm như thế? Và chưa làm nhiều thứ khác
nữa…
Mọi động tác tưởng như rất nhỏ và khẽ khàng lúc này lại giúp kết
nối ba và con với nhau thật nhanh và chặt; dù cảm nhận ấy thật mơ hồ nhưng nó
hiển hiện rất rõ trong giao thức.
Rưng rưng quặn thắt.
Giờ đây các con lại mong ba có thể đau ốm tuổi già để chăm sóc
ba như đã từng chăm sóc mẹ.
Mong phép mầu xảy ra như đã vừa xảy ra ngày hôm qua.
Mọi trạng thái tâm lí con đã chuẩn bị cho điều xấu nhất nhưng
mong rằng mọi thứ sẽ qua.
Ít nhất là lúc này. Mong ngày dài hơn !
Giờ đây các con chỉ biết cầu nguyện mà thôi.
Thương ba không nói lên lời...
Một số hình ảnh ba mẹ và các cháu nội - hình chụp năm 2003
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét