20/3/19

1.380. TIỄN MẸ VỀ CÕI VĨNH HẰNG



“Thời gian trĩu gánh lưng còng
Đắp lên di ảnh một vòng phù sinh
Mẹ chừ thành một anh linh
Siêu vào thiên thượng câu kinh nhiệm mầu”

Những ngày này, trong bầu không khí đầy nỗi buồn thương, chúng con – những người con, người cháu của Mẹ cùng thân quyến, đạo hữu về đây để thành kính tiễn đưa người Mẹ, người bà của gia đình về nơi an nghỉ cuối cùng.
Mẹ của tôi là bà Đỗ Thị Mãi, sinh năm Bính Tý – 1936. Bà sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động thực thụ ở làng Phú Lộc, xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
Nơi đây nằm bên dòng sông Vu Gia trong xanh và những bãi biền hút tầm mắt trong thổ nhưỡng Ba Châu đã nuôi nấng những đứa con quê xứ.
Miền quê hiền lành ấy cùng truyền thống gia đình đã hun đúc nên người con tần tảo, nhân hậu, bao dung của gia đình, dòng tộc, quê hương.
Khi đến tuổi trưởng thành, Mẹ xe duyên cùng ba tôi là người tộc Lê ở Làng Bàu Tròn, xã Đại An. Cha tôi là ông Lê Đức Hiền đã cùng mẹ tạo dựng một gia đình hạnh phúc.
Cha mẹ tôi đã sống với nhau qua các thời kì chiến tranh loạn lạc; khó khăn của đất nước. Song thân cùng kề vai trong cuộc mưu sinh và đã sinh hạ được tổng cộng 9 người con – gồm sáu trai và ba gái; tất cả đều nguyên vẹn hình hài trong cõi thế.
Mặc dầu con cái của cha mẹ tôi không phải là những con người thành đạt theo đường kinh doanh hay quan to chức lớn nhưng đi ra xã hội mỗi người mỗi việc, đều thành nhân, có gia đình đầm ấm hạnh phúc, con đông cháu đàn, sống có uy tín trong cộng đồng và có trách nhiệm nghệ nghiệp, là công dân gương mẫu, được mọi người trọng vọng; trong gia đình đều là những đứa con hiếu thảo, anh em hòa thuận, thấm nhuần tinh thần yêu thương, đoàn kết.
Cuộc đời Mẹ có nhiều niềm vui nhưng cũng nhiều nỗi thăng trầm. Thời khó khăn gian khổ, Mẹ cùng cha đã miệt mài lao động, bươn chải đêm ngày không quản ngại vừa để lo toan trong đời sống, tạo dựng cơ nghiệp cho bản thân, vừa để nuôi con ăn học thành nhân.
Suốt cuộc đời Mẹ là yêu thương, chăm lo các con không chỉ chén cơm tấm áo mà còn chăm lo, bảo ban, dạy dỗ các con sống theo đạo nghĩa.
Chúng con không thể nào quên được hình ảnh người Mẹ luôn cần kề cùng các con trên đường đời, cho đến khi sức tàn lực kiệt bà vẫn bảo ban, nhắc nhở, hỏi thăm từng đứa con, người cháu. Suốt cuộc đời Mẹ đã dành cho con mọi thứ để các con có hành trang vững chãi trên cuộc đời.
Với bà con trong gia tộc anh kính trên nhường dưới và luôn yêu thương anh em, là người anh mẫu mực. Khi vợ chồng anh em có va chạm, hiểu lầm nhau anh đóng vai trò hòa giải để gắn kết những rạn nứt, nhắc nhở tình anh em như thể tay chân.
Những tháng năm nằm trên giường bệnh, chúng tôi được mẹ kể lại những câu chuyện quá khứ trong dòng tự sự rời rạc mẹ kể lúc tỉnh lúc mê nhưng ở đó chúng tôi kết nối thành những câu chuyện mang nhiều sắc thái đời sống.
Nhìn lại chặng đường mẹ đã đi qua, làm sao chúng tôi có thể quên được hình ảnh một người mẹ đầy ắp yêu thương mà cũng nghiêm khắc với con; một người dâu đầy trách nhiệm với việc tộc, một tín hữu chăm tu theo lẽ đạo, một người bạn đời của cha luôn đồng cam cộng khổ xây dựng tổ ấm cho gia đình, nuôi con khôn lớn thành thân và thành nhân.
Dù vẫn còn nhiều ước muốn chưa thực hiện được nhưng mong mẹ hãy ra đi bình yên; các con cháu sẽ tiếp nối những gì còn dang dở theo nguyện ước của mẹ, nhớ lời mẹ dạy lúc sinh thời.
Mẹ hãy thanh thản để giác linh siêu thoát.
Chúng con biết ơn mẹ chẳng thể tỏ bày, yêu nhớ mẹ chẳng bao giờ vơi.
Chúng con cũng tự hào về mẹ, về những gì mẹ đã làm cho gia đình, dòng tộc.
Vẫn biết rằng sinh - tử là lẽ thường tình, là quy luật của tạo hóa, song lúc này đây, trong lòng mỗi chúng con vẫn không thể nào kìm nén được hết nỗi bồi hồi, xúc động, đau đớn, thương tiếc vô hạn trước sự ra đi của mẹ.
Ngày mai lại bắt đầu nhưng sẽ không còn nữa bóng dáng mẹ nữa; chúng con về lại vườn nhà quạnh quẽ bóng mẹ.
Tất cả chúng con vô cùng thương tiếc, vĩnh biệt mẹ.
Xin dâng lên mẹ nén tâm nhang và cúi đầu tưởng nhớ bái biệt mẹ về nơi chín suối.
          MẸ LÀ DI SẢN ĐỀN ĐÀI 

Mẹ phần con củ khoai lang
ruột màu hoa cải
nhuộm vàng tuổi thơ

bánh chưng gói cả giấc mơ
nắng mưa gồng gánh
đôi bờ vai nghiêng

đường đời bao nỗi chung chiêng
mẹ thành di sản
thiêng liêng đền đài.

đêm chưa trọn một giấc dài
chiều lem luốc nhuộm bàn tay chai sần

chở che đôi cánh thiên thần
con chưa đền đáp
       một phần cù lao.

Không có nhận xét nào: