anh nhớ mùa đã cũ
hoa rơi dọc triền sông
thơm tho khoảng trời nhỏ
đượm hương giữa mênh mông
mùa chìm sâu đáy mắt
trôi theo ngày đã xa
ngồi nghe hồn thu thảo
lẩn khuất như bóng ma
nỗi nhớ treo từng chùm
giữa đất trời lẳng lặng
có mưa trên bình nguyên
ướt cả ngày im vắng
có bàn tay bức tử
nghe buốt cõi tịnh lòng
đóa phù dung vừa nở
đã say kiếp long đong
anh ươm mùi thương nhớ
giữa những màu dạt phiêu
nhìn đất trời mới biết
tình là giấc cô liêu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét