bên dòng sông
nơi
những cơn mưa thường ghé qua
tôi
nghe âm vang giai điệu mượt mà của gió
bầu
trời có tiếng chim bắt cô trói cột
mọi
thứ đơn giản không cần bày biện hay định nghĩa
dù
chúng cũng phù phiếm như mây
bất
định như giông lốc
và
cần thiết như hơi thở
ta
đang lẩn trốn nơi đâu
giữa đất đá cỏ cây
cái
nắm tay đẹp tựa một họa tiết
nỗi
nhớ trổ mầm
bên dòng sông
nơi
những bầy sẻ thường ghé qua
tôi
nghe tiếng vĩ cầm từ tốn
đánh
thức một giấc mơ không thể nào nhớ nổi
tôi đang lẩn trốn trong cái bóng của mình
giữa
côn trùng mùa hạ và mùi hoai lá mục
bàn
chân ai vấp ngã sau một dấu lặng u ẩn
bỗng
thấy mình là con thú hoang ngủ trên cát ẩm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét