Năm 1958, có
người con gái đêm đêm thổn thức với từng lời ca, tiếng đàn tại một phòng trà ở
Sài Gòn, cô thường hay hát bản “Giọt Mưa Thu” và có một chàng nhạc sĩ vô danh lặng
thầm nghe cô hát. Tiếng hát sầu thương đong đầy nỗi buồn, hoen nhòa trên mi của
cô ấy cứ từ từ dan díu vào tâm hồn anh. Người ca sĩ ấy là Thanh Thúy và chàng
nhạc sĩ đó là Trịnh Công Sơn.
Từ đó nhạc phẩm “Ướt Mi” được phôi thai
từ trái tim Trịnh Công Sơn như những giọt sầu thương người em gái mưa ngâu : “Ngoài hiên mưa rơi rơi/ Buồn dâng lên đôi
môi/ Buồn đau hoen ướt mi ai rồi/ Buồn đi trong đêm mưa/ Buồn rơi theo đêm mưa…”
Năm 1959, ca
khúc “Ướt Mi” ra đời và Trịnh Công Sơn dành tặng cho ca sỹ Thanh Thúy. Đây được
coi là sáng tác đầu tiên của nhạc sỹ trình làng trước công chúng và mở đầu cho “hiện
tượng Trịnh Công Sơn” sau này.
Ca khúc mang
âm điệu buồn, nhịp valse chậm, câu nhạc ít luyến láy diễn tả được “cơn mưa kéo
dài lê thê những đêm khuya lạnh ướt mi” - cơn mưa nhỏ trên tâm hồn mong manh: “Ngoài hiên mưa rơi rơi/ Lòng ai như chơi
vơi/ Người ơi nước mắt hoen mi rồi/ Đừng khóc trong đêm mưa/ Đừng than trong
câu ca...”
Khi tiếp nhận
ca khúc lần đầu, ca sĩ Thanh Thúy đã chọn lối thể hiện bằng cách nhả từng câu
nhạc theo nhịp tự do, như những giọt mưa đầu tiên chầm chậm thấm tháp vào lòng
người và sang đoạn thứ hai, câu hát dài hơi và dàn trải hơn như cơn mưa nặng hạt,
tâm sự dồn nén rồi vỡ òa tuôn: “Mưa lạnh
lùng rơi rớt giữa đêm về/ Nghe não nề mưa kéo dài lê thê những đêm khuya lạnh ướt
mi/ Ai còn buồn mưa mãi rớt bên song thêm lạnh lùng/ Ai còn buồn khi lá rớt rơi
trong một cuối đông...”
Sau này, ca sĩ
Khánh Ly với cách xử lý khác đã dẫn lối người nghe vào tận sâu cơn mưa đêm, chạm
vào từng tiếng thở than để mà vỗ về, an ủi theo nhịp valse chuẩn đều đặn từ đầu
đến cuối, như tiếng ru mang mác về một dĩ vãng xa xôi : “Buồn ơi trong đêm thâu/ Ôm ấp giùm ta nhé/ Người em thương mưa ngâu/ Hay
khóc sầu nhân thế/ Người ơi mang về tin ấm hồn em thêm say mê…”
Ướt Mi mang
dáng dấp mưa xứ Huế. Huế chính là vùng đất nuôi dưỡng tâm hồn anh với những cơn
mưa lê thê, những đêm mưa não nề quạnh vắng bên sông Hương. Tất cả đã phả
vào Ướt Mi khung cảnh cố đô u tịch và lặng lẽ. Chính Trịnh Công Sơn
cũng nói : “Tâm hồn của mình ít nhiều nhờ
một vùng đất đặc biệt nào đó nuôi dưỡng, nó phả vào tâm hồn một điều rất lạ và
độc đáo. Ấy nên có những giọng nói khác nhau ở mỗi vùng, thực sự trong âm nhạc
và nghệ thuật cũng vậy”.
Mặc dù trước
khi gặp Thanh Thúy, Trịnh Công Sơn cũng đã viết một số bài như nhưng riêng bài
Ướt Mi thì tồn tại như một số phận chính thức được công bố.
Tuy nhiên bài hát cuối
cùng có lẽ sẽ chỉ mãi mãi là một giấc mơ. Một giấc mơ buồn thảm mà chúng ta cần
phải quên đi để mọi thứ trong cuộc đời được chìm sâu và nó sẽ không còn tồn tại
như một lời thách thức kiêu hãnh nữa : “Còn
mưa trong đêm nay/ Lòng em buồn biết mấy/ Trời sao chưa thôi mưa/ Để mắt người
em ấy/ Từ đây thôi mờ/ Nước mắt buồn mi em thơ ngây.”
Suy cho cũng mọi
thứ cũng chỉ là những bọt bèo vô hình vô tướng. Chúng ta tắm táp, vui chơi, u
buồn với nó và rồi chúng ta lại quên đi, lau khô trong bi kịch dù bất hạnh hay
hạnh phúc cũng chẳng nên lấy nó làm điều.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét