khum tay hứng giọt chia phôi
rơi từ một cõi vu hồi xa xăm
kết thành tinh thể ngàn năm
còn lưu lại một chỗ nằm trống trơn
đừng lừa nhau những dỗi hờn
bàn tay ma thuật chập chờn trắng đêm
tương tầm vừa vặn môi em
những mùa thất bát lại thêm hẹn hò
ừ thôi về lại âu lo
còn chăng nửa giấc giang đò trôi xuôi
nằm im nghe đá ngủ vùi
nghe sương vừa khói bùi ngùi hôm mai
nụ cười từ độ sơ khai
trả về mộng mị cho phai cõi người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét