3/3/19

1.361. MỘT THOÁNG GUITARE


Đã khá lâu tôi không cầm đến cây guitare thùng, đâu khoảng nửa năm. Một phần vì không có sự kiện nhóm nào mà tôi có dịp tham gia với tư cách một guitarist; phần khác vì cái hứng thú chơi đàn một mình dường như cũng đã giảm dần. Tuy nhiên tôi vẫn duy trì thú nghe tiếng guitare réo rắt trong các tổ khúc, vẫn cầm cây guita bass điện trong các show diễn cộng đồng để khỏi cứng tay, khỏi đánh mất cảm hứng sân khấu và tất nhiên để nhận thù lao của một nhạc công.

Dầu sao đó cũng là một trong số ít thú vui còn lại : vui vì được chơi và gặp anh em trong band ; vui vì được “người sử dụng lao động” tôn trọng công sức ở mức độ có thể chấp nhận được.
Những lúc rong chơi đây đó, tôi khá ngạc nhiên khi thấy người trẻ ít đụng đến guitar; các em đua nhau mua và học đàn organ nhiều như phong trào. Ít người mê, ít người tập, ít người chịu khó chơi đàn guitare. Điều này có mấy lí do:
- Guitare là thứ nhạc cụ không dễ chơi, nói cách khác theo đuổi để trở thành một người chơi guita tàm tạm cũng mất nhiều năm (chứ không tính bằng tháng); trong khi sử dụng một cây organ thành thạo chỉ mất vài tháng; vài tháng là có thể tự tin đánh đệm ca trước một nhóm chơi bình dân trong khi tập vài năm chưa chắc đủ độ tự tin để ôm đàn guita đệm cho bạn bè ca hát.
- Thời buổi thực dụng, cái gì nhanh thu hoạch thì người ta tìm đến.
- Chơi cây organ có phần hỗ trợ kỹ thuật nên dù lóng ngóng thế nào thì cũng có “âm thanh vang lên rộn rã”, còn cầm cây guitare mà không đủ bản lĩnh và kỉ năng thì sẽ phô lộ ra điểm yếu trước người nghe ngay tức khắc.
Vì bọn trẻ ít có hứng thú với guitare nên bọn “già” như tôi còn hữu dụng, không đến nỗi ế show.
Đó là nói theo cái nhìn từ “phong trào quần chúng” chứ thật ra vẫn còn nhiều bạn trẻ theo đuổi giấc mơ guitare cho riêng mình. Vậy nên hễ không gặp thì thôi chứ đi đâu mà gặp tay guitare dám trình tấu trước nhau thì toàn là guitarist thượng thặng, đáng nể.
Lên mạng tìm thông tin phát hiện nhiều groups chia sẻ với nhau những bản sheets, những thế tay, những bản chuyển soạn mới… Nhiều bạn chơi quá hay. Đáng học hỏi. Càng thôi thúc chơi đàn, cảm thấy lơ là với cây guitare là quá uổng phí...
Cá nhân mình cũng yêu mến những em tìm đến học guitare nên đã từng kèm dạy miễn phí cho vài học trò tâm huyết; thật vui là đến lúc này dù mỗi em mỗi cấp độ khác nhau nhưng đều duy trì đam mê và tiếp tục trau dồi kỉ năng của mình.
Tôi đã thính trải đủ loại nhạc cụ nhưng với tôi, tiếng guitare vẫn là thứ âm ma có sức hút kì lạ nhất. Ngay cả tiếng trượt của ngón tay vang lên âm rin rít trên dây đàn cũng đủ tạo nên ma lực kì lạ. Và guitar để lại cho tôi một trải nghiệm về những chuẩn mực của khổ luyện có sức thuyết phục, chạm khắc vào tâm trí kẻ si mê. Đó là chưa nói đến các thế bấm của hợp âm thiếu dạng “sus”, dạng “maj.3,4- hoặc +”… là những khổ công của thế ngón tạo nên những âm vang mê hồn quyến rũ…
          Trên thế giới, những người yêu thích tiếng đàn guita làm sao có thể quên được những guitarist mà tên tuổi đã gắn liền với những tác phẩm bất hủ cuốn hút hàng triệu triệu khán giả hâm mộ như ban Scorpions có cây solist Matthias Jabs với những tuyệt phẩm như “Still loving you”, “Holidays”, “Rock you like a hurricane” …; ban Leadzeppelin có cây solist Jimmy Page với những tuyệt phẩm như “Stair way to heaven”, “Black dog”, “Sea of love”…., ban Deep Purple có cây solist Ritchie Blackmore với những tuyệt phẩm như “High way star”, “Smoke on the water”, “Child in time” … và còn nhiều nữa không thể kể hết…
Họ đã ghi được dấu ấn cho người nghe không chỉ bởi kỹ thuật chơi ghi ta hiện đại, mới mẻ nâng cây ghi ta lên tầm cao mới của một loại nhạc cụ phổ biến rộng rãi nhất và được yêu thích nhất trên thế giới mà còn gây ảnh hưởng lớn và tạo cảm hứng cho những thế hệ đàn em sau này tiếp tục phát triển kỹ thuật chơi ghi ta đương đại lên những tầm cao mới trên nền tảng ngẫu hứng, tốc độ, phù thủy, làm xiếc…
Đồng thời với tài năng là sự trợ giúp của máy móc, phương tiện hiện đại qua những bộ “Effect Pedal” đã tạo được những chùm âm thanh đủ thứ âm sắc phục vụ cho đủ mọi chủ đề diễn xuất…
Những cái tên mới của làng guita hiện đại như Yngwie Malmsteel , Steve Vai, Michael Algelo Batio, Van Halen, Ralph Macchio, John Petrucy, Zakk Wylde, Nuno Bettencourt, Tosin Abasi… luôn được bạn trẻ truy tìm học hỏi trong niềm đam mê phấn khích.
Và với tôi, guitare vẫn luôn là một loại nhạc cụ để tập, để nghe, để chơi, để nâng cảm hứng, để chia sẻ, để yêu, để được yêu… và có cả một điều trần tục là … để kiếm sống - dù đó không phải là mục đích cuối cùng.
Khi người ta nhường chỗ cho bạn chơi, ngồi nghe bạn chơi một cách nghiêm túc và trả tiền cát-xê xứng đáng với công sức của bạn – dù chỉ là một phu nhạc bình thường - thì bạn đã được ghi nhận, tôn trọng và thành công.
Tôi chỉ là một guitarist cấp làng xã, quán xá… nhưng vậy cũng đủ rồi. 

Bài viết liên quan:
          - Cà phê nhé
          - Tản mạn Bolero
          - Phu nhạc

Không có nhận xét nào: