đêm nhìn qua song cửa
bên hiên một đóa hoa quỳnh
phải lòng người chờ đợi
nở dưới trăng lung linh
mắt khuya hoa bung cánh
rồi tàn theo ban mai
trầm tư bên góc vắng
trôi trượt một hình hài
anh giấu biệt trong tim
vài búp chồi mới nụ
nhẩm từ ngày em đi
đếm thêm mùa đã cũ
anh cất vào hư vô
một niềm riêng lầm lạc
đâu dễ gì phai nhạt
giữa nhân thế đìu hiu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét