Hoa gạo tháng
Ba chùng thật thấp
chiều bên thung
lặng buồn
nghe tiếng
gió xua ngọn lau xót ruột
vài cánh hoa rừng rủ xuống ven truông
hoàng hôn sơn cước nhiều khi đứng sựng
tuổi trẻ rong
rêu bỡn cợt bóng mình
em mặn mà khi
mặt trời gác núi
nhưng vẫn
buồn như mẩu nến lung linh
chập choạng bên khe em một mình gội tóc
áo lót hồng
thẹn nấp khóm lau
năm tháng tha
phương anh nhớ hoài sắc thắm
nửa đời mòn sỏi
đá cọ vào nhau
vốn liếng của
anh trút vào đêm ôm ấp
như cây rừng trụi
lá cuối thu rơi
kí ức mờ dần
sau ngọn đồi khuất gió
nghe lộng bờ
vai với núi thẳm chơi vơi
em mơ ước
bình thường như ánh đèn góc xóm
soi bước anh rong ruổi bóng ngàn
nhìn đám mây nguồn trôi về hướng biển
lỡ mấy mùa
trăng hoa nở hoang mang
tóc em thả trôi bập bềnh theo suối
hồn anh bung hoa gạo đỏ triền rừng
có cơn mưa len
vào liếp cửa
thưa với đêm
dài anh đã biết rưng rưng
lời thì thầm âm vang qua ghềnh đá
đánh thức nụ chồi hoa đỏ tháng Ba
em vói bàn
tay níu bình minh ngày mới
vẫn lãng đãng hoài mộng mị mây xa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét