Mộc Nhân
Ngày trang Blog cá nhân đạt con số 2.000
"Linh hồn hỏi: liệu tôi có được sống lại từ cái chết không?
Mặt trời nói có. Còn sa mạc trả lời:
1.
Những
con số của tôi
là sự
bất tận của đam mê
vô hạn
của tình yêu và khát vọng
chảy
ra từ hơi thở của kí tự
sự sống
không cạn tinh lực
với
máu huyết rần rật trong mao mạch
từ nỗi
đau mùa màng buồn đứt ruột
tiếng
lá xua ngày gió bão
từ
niềm vui trên con đường mùa hạ
nụ
hôn bọn trẻ len lén dưới mái hiên
từ
đôi tay ấp iu trên bàn phím
xa
xăm những nút đèn
2.
Những
con số vỡ ra từ bàn tay ấm
câu
thơ găm đầy bức tường
không
cứu nổi một cái chết dưới ngọn nắng
câu
văn xếp hàng qua từng trang giấy mốc
sự
phẫn uất đã tự trói mình thành người tử tế
chấm
than buồn như mùa đông
dấu
chấm lửng chùn chân khát vọng
dấu
hỏi đau đáu nằm thu lu trong tâm hồn
nghe
tiếng thời gian cười cợt giữa tháng năm
nỗi
đau ngột ngạt
như
ngày cáp internet bị cá mập cắn dưới lòng biển.
3.
Những
con số đưa tôi về các mao mạch
ghi
lại vũ điệu trái tim thình thịch trên bầu ngực
chảy
ra giọt sữa
thỏ
thẻ lời tình yêu
từ gốc
lành rễ ngọt của giai điệu
tôi đứng
sau khung cửa mọt chỉ còn lại mùi thớ gỗ
thấy
lưa thưa mấy vì sao nở muộn
lấp
lánh trên nẻo về chiêm bao
mang
theo những con số khát vọng tự do đang trào lên
nhưng
đành phải xếp hàng dưới trời nắng đỏ
và hỗn
độn khóc cười dưới mưa tuôn
cùng
tiếng gầm rú điên rồ của sấm
mang
theo nỗi thống khổ của nhân loại
đồng
hành cùng bản thể
dù minh
triết nửa vời
lỡ
làng mạch đập
chông
chênh giấc mơ
nát
tan dâng hiến
ươn
hèn đôi chân
4.
Những
con số có thể bốc cháy
cùng
bài thơ đã viết ra
từ
ngọn lửa màu xanh lung linh tháng ngày
ngắn
ngủi như đời cỏ
mọc
ra rồi chết đi
vài
con số mai kia biến mất để lại một khoảng trống
và tôi
bắt đầu với những con số khác
chúng
lại nhảy nhót, thắp sáng, rồi hóa đóm
duy có điều tôi không thể làm được
là dập tắt tiếng tí tách sau khi ngọn lửa lụi tàn.
5.
tôi
chẳng muốn lưu giữ những con số làm gì
vì
ngày hôm qua trượt trôi như viên đá lăn xuống sườn đồi
và
hôm nay lãng quên như trái chín không với tới
nhưng
mai kia là trầm tích của riêng mình
và
tôi cảm thấy một hấp lực
hút
lấy trái tim của tôi vào những con chữ
để rồi
tái sinh
trong
ngày bình thường.
6.
Nhưng tôi muốn
nói cho bạn biết
tôi mong đợi
nhiều hơn ở bạn, ở tôi và các thực thể
khi con chữ của chúng ta viết nên
bạn sẽ hiểu sự
đau buồn được chia nhỏ thành các ô ngăn dễ vượt qua
nếu đó là ranh
giới giữa bạn và tôi
còn niềm vui
thì tích hợp vô lượng như biển cả
không có ô ngăn hay ranh giới nào
và bạn sẽ hiểu được niềm hạnh phúc
khi ngụp lặn trong sóng xanh.
--------------
Bài liên quan: Bài viết số 2.000
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét