Illustration by Jillian Tamaki |
Trong bài thơ này, Naomi Shihab Nye đã tìm thấy một sự tôn kính cao quý trong cách dẫn dắt cuộc sống bình thường. Người ta có nhiều cách để cầu nguyện chứ không nhất thiết phải quì gối hay hành hương về thánh địa. “Cầu nguyện” là một từ được “cắt rời” (shedding) từng âm tiết thành nhiều cách hiểu và hóa thân vào đời sống, rồi qui tụ vào đất trời thanh cao (fuse them to the sky). Lao động, ăn uống, hành hương, hạnh phúc… thậm chí ở cuối bài thơ, lời nói bất kính và hành động hài hước của lão khùng Fowzi dường như là cách tác giả giải thiêng việc nguyện cầu.
Điều thú vị của bài thơ là câu chuyện về các cách nguyện cầu đi từ tôn
kính, sợ hãi đến đời thường và cuối cùng là sự giải thiêng hài hước.
Thơ Naomi Shihab Nye luôn gợi cho người đọc sự sảng khoái và gần gũi.
***
CÁCH KHÁC ĐỂ CẦU
NGUYỆN
Mộc Nhân dịch từ nguyên tác:
"Different Ways To Pray"
Naomi Shihab Nye
Có cách quỳ,
một cách tốt,
nếu bạn sống ở một đất nước
nơi đất đá phẳng
lì.
Những người phụ
nữ miên man những khoảng sân trống,
những góc khuất
nơi đầu gối thích nghi với đá.
Lời cầu nguyện
của họ là chiếc xương sườn bị phong hóa,
canxi bị mai một
theo thời gian,
như thể sự
chia nhỏ các âm tiết bằng cách nào đó có thể
rồi hợp nhất
chúng lại trên bầu trời.
Có những người
đàn ông chăn cừu quá lâu
họ bước đi như
những con cừu.
Dưới tán cây ô
liu, họ giơ cánh tay lên –
Hãy lắng nghe
chúng tôi! Chúng tôi có nỗi đau đời !
Chúng tôi có
quá nhiều nỗi đau không nơi cất giữ !
Nhưng những
cây ô liu lại đu đưa bình thản
trong những
chiếc chậu thơm mùi giấm và cỏ xạ hương.
Vào ban đêm,
những người đàn ông ăn bánh mì dẹt và pho mát trắng một cách ngon lành,
vui vẻ chẳng
màng nỗi đau,
bởi vì đó cũng
là niềm hạnh phúc.
Nhiều người
hăm hở cuộc hành hương,
quấn mình
trong vải lanh trắng mới
bắt xe buýt
qua những dặm trường sa mạc.
Khi họ đến
Mecca
họ sẽ đi vòng
quanh thánh địa,
đi bộ, nhiều lần,
họ cúi hôn mặt
đất
và trở về, hành
trình của họ mang theo điều bí ẩn.
Trong khi những
người anh em và ông bà của họ
hành hương diễn
ra hàng ngày,
dẫn nước từ suối
hoặc làm trĩu
nặng những giỏ nho.
Đây là những thứ
quà của đời sống,
thánh thót mồ
hôi những người mẹ.
Có người khâu đường
kim mũi chỉ phức tạp cho trang phục trẻ em,
mà quên mất nó
thật dễ với quần áo trẻ em.
Có những người
không chuyên tâm cầu nguyện.
Những người trẻ
tuổi. Đã từng đến nước Mỹ.
Họ nói với những
người già rằng đang lãng phí thời gian.
Thời gian à?
Người già thì
cầu nguyện cho những người trẻ.
Họ cầu nguyện
để Thánh Allah chữa lành bộ não,
cho cành non
lên xanh, cho trăng được tròn.
Và đôi khi
cũng sẽ có ai đó
đã không làm
điều này,
chẳng hạn như ông
lão Fowzi, Fowzi gã khờ,
kẻ đánh bại tất
cả mọi người trong những ván domino,
khẳng định ông
đã trò chuyện với Chúa như nói chuyện với những con dê,
và nổi tiếng với
tràng cười của mình.
***
Bản dịch: Mộc Nhân
***
Nguyên tác:
DIFFERENT WAYS
TO PRAY
By Naomi Shihab
Nye
from “Words
Under the Words: Selected Poems”
(Portland,
Oregon: Far Corner Books, 1995)
There was the method of kneeling,
a fine method,
if you lived in a country
where stones
were smooth.
The women
dreamed wistfully of bleached courtyards,
hidden corners
where knee fit rock.
Their prayers
were weathered rib bones,
small calcium
words uttered in sequence,
as if this
shedding of syllables could somehow
fuse them to
the sky.
There were the
men who had been shepherds so long
they walked
like sheep.
Under the
olive trees, they raised their arms—
Hear us! We
have pain on earth!
We have so
much pain there is no place to store it!
But the olives
bobbed peacefully
in fragrant buckets
of vinegar and thyme.
At night the
men ate heartily, flat bread and white cheese,
and were happy
in spite of the pain,
because there
was also happiness.
Some prized
the pilgrimage,
wrapping
themselves in new white linen
to ride buses
across miles of vacant sand.
When they
arrived at Mecca
they would
circle the holy places,
on foot, many
times,
they would
bend to kiss the earth
and return,
their lean faces housing mystery.
While for
certain cousins and grandmothers
the pilgrimage
occurred daily,
lugging water
from the spring
or balancing
the baskets of grapes.
These were the
ones present at births,
humming
quietly to perspiring mothers.
The ones
stitching intricate needlework into children’s dresses,
forgetting how
easily children soil clothes.
There were
those who didn’t care about praying.
The young
ones. The ones who had been to America.
They told the
old ones, you are wasting your time.
Time?
The old ones
prayed for the young ones.
They prayed
for Allah to mend their brains,
for the twig,
the round moon.
And
occasionally there would be one
who did none
of this,
the old man
Fowzi, for example, Fowzi the fool,
who beat
everyone at dominoes,
insisted he
spoke with God as he spoke with goats,
and was famous
for his laugh.
-------------------
* Bài thơ này đã đăng trên Tạp chí VN Bình Định số tháng 4/ 2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét