Thơ Naomi Shihab Nye
Naomi Shihab Nye sinh năm 1952 ở St. Louis, Missouri. Cha cô là một người tị nạn Palestine và mẹ cô là một người Mỹ mang hai dòng máu Đức và Thụy Sĩ. Nye đã trải qua tuổi thanh xuân của mình ở cả Jerusalem và San Antonio, Texas.
Cô lấy bằng cử nhân từ Đại học Trinity ở San Antonio. Nye là người đã nhận
được nhiều danh hiệu và giải thưởng cho tác phẩm của mình, bao gồm: Giải thưởng
Ivan Sandrof (cho Thành tựu trọn đời từ Hội Nhà phê bình Sách Quốc gia), Giải
thưởng Lavan, Giải thưởng Văn thơ Paterson, Giải thưởng Carity Randall, Giải
thưởng Thơ Isabella Gardner, Giải thưởng Lee Giải thưởng Thơ Bennett Hopkins,
Giải thưởng Robert Creeley…
Từ năm 2010 đến năm 2015, bà giữ chức vụ Thủ hiến của Học viện Thi ca Hoa
Kỳ (The Academy of American Poets). Năm 2018, cô đã được trao Giải thưởng
Lon Tinkle cho Thành tựu trọn đời từ Viện Thư tín Texas.
Kinh nghiệm của Nye về cả sự khác biệt văn hóa và các nền văn hóa khác
nhau đã ảnh hưởng nhiều đến công việc của cô. Được biết đến với những bài thơ
mang đến một góc nhìn mới mẻ về những sự kiện, con người và đồ vật bình thường,
Nye đã nói rằng, đối với cô, “nguồn gốc chính của thơ ca luôn là cuộc sống địa
phương, những nhân vật ngẫu nhiên gặp trên đường phố, các công việc thường nhật…”
Nye cũng được coi là một trong những nhà thơ nữ hàng đầu của miền Tây Nam
Hoa Kỳ, người đóng góp cho thơ ca đương đại.
Đọc Naomi Nye, chúng ta thường lấy lại cảm giác bình tĩnh như được trấn
an.
Một bài thơ của Naomi Shihab Nye:
MỖI NGÀY NHƯ MỘT
CÁNH ĐỒNG RỘNG, TRANG MỚI
Mộc Nhân dịch
từ nguyên tác:
“Every day as a wide field, every page”
by Naomi Shihab Nye
1
Hãy đứng an
nhiên
ngắm cỏ cây
đôi mắt bình thản
Chúng ta vui
sướng
nhìn những con
đom đóm
nhấp nháy lần
nữa
Bạn bè của
chúng ta đã ở đâu
lâu nay?
Tâm trí miên
man
xa khỏi cánh đồng
là
bầu trời
Những cửa sổ
và cửa lớn
càng trở nên
quan trọng
Hãy nhìn thấu
đáo ngôn từ
nhảy nhót quanh
câu
rộng mở
Hãy quỳ xuống
để nhận ra
màu xanh mạnh
mẽ
nhũng bông hoa
lấp lánh
dưới làn gió
nhẹ
mang đến cho
chúng ta sự bình thản
2
Và còn rất nhiều
bài thơ để đọc!
Vô vàn bằng hữu
lắng nghe.
Chúng ta không
cần phải ở cùng một gian phòng –
thời đại ảo diệu
kỳ vĩ.
Giờ đây mọi khoảng
cách đều cận kề.
Thậm chí giờ
đây nỗi sợ hãi cũng cận kề
từ mọi vị trí
trên địa cầu
bằng cách nào
đó hãy giảm thiểu nó.
Hãy cùng nhau
hi vọng, cùng nhau trao đổi
lập lòe trong
bóng tối, những ngọn đèn nhỏ le lói.
Khi hy vọng của
bạn thu hẹp lại
bạn có thể cảm
thấy niềm hy vọng của
ai đó nâng bạn
lên từ khoảng xa.
Hy vọng là thứ
hiện hữu
Hy vọng luôn là
thứ hiện hữu !
Chúng ta đã
cho nhau điều gì
từ những khoảng
cách như vậy?
Hơi thở của ngôn
từ,
hát cho tôi
nghe từ ban công nhà bạn
Thật tuyệt! Hãy
là bạn cùng tôi
trong không
gian sâu thẳm.
Khi bạn ngưng
nghỉ để nghe một bài thơ
nó có thể tái
tạo lại tháng ngày
mà bạn vừa mới
sống qua.
--------------
Bản dịch: Mộc Nhân
1
Standing
outside
staring at a
tree
gentles our
eyes
We cheer
to see
fireflies
winking again
Where have our
friends been
all the long
hours?
Minds
stretching
beyond the
field
become
their own
skies
Windows
doors
grow more
important
Look through a
word
swing that
sentence
wide open
Kneeling
outside
to find
sturdy green
glistening
blossoms
under the
breeze
that carries
us silently
2
And there were
so many more poems to read!
Countless
friends to listen to.
We didn’t have
to be in the same room -
the great
modern magic.
Everywhere
together now.
Even scared
together now
from all
points of the globe
which lessened
it somehow.
Hopeful
together too, exchanging
winks in the
dark, the little lights blinking.
When your hope
shrinks
you might feel
the hope of
someone far
away lifting you up.
Hope is the
thing ...
Hope was
always the thing!
What else did
we give each other
from such
distances?
Breath of
syllables,
sing to me
from your balcony
please! Be friend
me
in the deep
space.
When you
paused for a poem
it could
reshape the day
you had just
been living.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét