6/3/21

1.988. BLOOD - Naomi Nye

 

Bài thơ “Blood” (Máu) của Naomi Shihab Nye là gồm năm khổ thơ được chia thành nhiều dòng không đều nhau, viết theo thể thơ tự do. Nó mang tính tự sự mãnh liệt và dường như câu chuyện rất đáng tin.

“Blood” đến từ chính cuộc đời của nhà thơ bao gồm những khó khăn mà cô và gia đình gặp phải trong việc dung hòa các khía cạnh văn hóa của mình - cô là người Palestine, Ả Rập – đang sống tại Mỹ.

Cụm từ “người Ả Rập thực sự” như một chỉ dấu văn hóa trong các sự kiện đang xảy ra mà không có lời giải thích nào. Bà cũng không thể tìm câu trả lời nơi cha mình như thường làm. Câu hỏi với những chú cừu, bò và bầu trời nơi miền quê chẳng qua là một cách giải tỏa: “Một người Ả Rập chân chính phải làm gì bây giờ?” (What does a true Arab do now?).

 

MÁU 

Nguyên tác: BLOOD

Naomi Shihab Nye

from "Words Under the Words: Selected Poems" 

(Portland, Oregon: Far Corner Books, 1995).

Bản dịch: Mộc Nhân


“Một người Ả Rập thực sự biết cách bắt ruồi bằng tay”

cha tôi nói thế. Và ông đã chứng minh điều đó,

bắt lấy tiếng vo ve ngay tức thì

trong khi chủ nhà còn nhìn vào chiếc vỉ đập ruồi

 

Vào mùa xuân bàn tay của chúng tôi tróc ra như rắn.

Người Ả Rập thực sự tin rằng

nước dưa hấu có thể chữa lành bằng 50 cách.

Tôi đã thay đổi điều này để thích hợp với hoàn cảnh

 

Nhiều năm trước, một cô gái gõ cửa,

muốn gặp người Ả Rập.

Tôi nói là chúng tôi không phải.

Thế mà cha tôi nói cho tôi biết ông là ai,

“Shihab” - “ngôi sao băng” -

một cái tên hay, mượn ở trên trời.

Có lần tôi nói, "Khi chết, chúng ta trả lại nó chứ?"

Ông nói đó là điều mà một người Ả Rập thực sự sẽ nói.

 

Hôm nay những dòng tin đã tắc nghẽn trong máu tôi.

Một cậu bé Palestine bám trên xe tải nằm ở trang nhất.

Người vô gia cư, thảm kịch này lan tỏa khủng khiếp

Quá sức đối với chúng ta.

Chúng ta có thể vẫy lá cờ nào?

Tôi vẫy lá cờ bằng đá và hạt giống,

tấm thảm bàn được khâu màu xanh.

 

Tôi gọi cho cha tôi, chúng tôi đàm đạo tin tức.

Đối với ông thế là quá nhiều,

cả hai ngôn ngữ của ông đều không thể tiếp cận hết.

Tôi lái xe vào miền quê để tìm cừu, bò,

để cầu xin với không khí:

Ai bảo ai là văn minh?

Trái tim đang khóc có thể bị trầy xước chỗ nào?

Một người Ả Rập chân chính phải làm gì bây giờ?

-------------------

Nguồn nguyên tác Anh ngữ tại đây 


Không có nhận xét nào: