Nguyên tác: “Afterword” - Louise
Glück (Nobel Văn chương 2020)
Bản dịch: Mộc
Nhân
Hãy đọc những điều tôi vừa viết, giờ đây
tôi có niềm tin
Tôi đã dừng ngay lập tức, để cho câu chuyện
của mình trôi qua
đoạn kết hơi lắc léo, như nó đã xảy ra,
không đột ngột
nhưng trong một màn sương nhân tạo
được phun vào sân khấu, thay đổi mọi sắp đặt thật khó.
Tại sao tôi dừng lại? Có phải là bản năng
hay nhận thức về hình ảnh người nghệ sĩ
trong tôi
sao phải can thiệp để ngăn chặn khi nó
đang diễn ra?
Một hình ảnh. Hoặc số phận, như các nhà
thơ thường nói,
là trực giác mới vừa
Tôi đã từng nghĩ như vậy.
Và tôi không thích giới hạn
đối với tôi nó dường như là giá đỡ, là tạm
bợ
là tuổi xuân của tâm hồn, có lẽ vậy
Tuy nhiên, đó là giới hạn của riêng tôi
thường xuyên chỉ dấu những thất bại của
tôi
số phận, định mệnh, chúng đã được sắp đặt
và cảnh báo
giờ đây với tôi có lẽ đơn giản
cân đối, khu trú và đổi ngôi
bày biện trong hỗn mang
Sự hỗn loạn là những gì tôi thấy
cây cọ bị đóng băng - tôi chẳng vẽ được
gì.
Bóng tối, im lặng: đó là cảm giác.
Rồi chúng ta gọi tên nó là gì đây?
Tôi tin rằng khủng hoảng thị giác
từ phía ngược hướng với cội nguồn
nhưng mặt khác ngưới ta gây áp lực
về phía chướng ngại
Tôi đành rút lui hoặc bỏ trốn
màn sương phủ vây sân khấu đời tôi.
các nhân vật thay nhau xuất hiện, trang
phục được thay đổi
tay cọ của tôi di chuyển bên này sang bên
kia
ra xa khỏi khung vải
bên này rồi bên kia, giống như một cái gạt
nước
Tôi thở thật sâu. Hơi thở đi vào trong tôi
Ai đó vẽ nên hơi thở kia
không dự phần vào câu chuyện của tôi
dù bàn tay búp măng của anh ấy đang tự tin cầm
bút sáp màu
Tôi đã từng là người đó?
Một đứa trẻ cũng là kẻ chợt tìm ra con đường
trong trẻo, nơi có những thảm xanh
Bên ngoài, những con phố lễ hội
vào cuối tháng Giêng, với những ngọn đèn
Giáng sinh đã tắt.
Một người phụ nữ dựa vai người yêu
hát Jacques Brel bằng giọng nữ cao
Hoan hô! cửa đã đóng.
giờ đây mọi người đã bị cấm cửa
Tôi không còn di chuyển. Tôi cảm thấy hoang
hoải
kéo dài lê thê (dường như là lúc này)
ở mọi phía, ngay khi tôi nói đây
vậy nên tôi thường xuyên đối mặt với sự
trống rỗng
như đứa con rơi của thăng hoa
Màn sương đã tan. Những tấm bạt trắng
chúng dựa vào tường.
Chú mèo nhỏ đã chết (bài hát cũng dừng).
Linh hồn hỏi: liệu tôi có được sống lại từ
cái chết không
Mặt trời nói có.
Và sa mạc trả lời
giọng nói của bạn là hạt cát rải rác
trong gió.
----------
Nguồn: Poetry Foundation
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét