Nguyên tác: Threshing - Louise Glück, A Village Life (Farrar, Straus, and Giroux, 2009)
Bản dịch: Mộc Nhân
“A Village Life” của Louise Gluck là một tập thơ có ngôn từ đẹp đến ám ảnh, trầm mặc. Toàn bộ tập thơ có một giọng điệu xuyên suốt: ý tưởng cảm thấy mệt mỏi khi ở một nơi nhất định cũng như khái niệm về việc khám phá và tìm hiểu bản thân của một người trong trạng thái bức bí. Hình ảnh thơ không phải lúc nào cũng gợi lên cảm xúc vui vẻ từ người đọc, nhưng chúng hoạt động theo một cách khác với hình ảnh trong tác phẩm của các nhà thơ khác.
THU HOẠCH
Ánh sáng trời
còn sau núi
dù mặt trời đã
lặn - ánh sáng ấy
giống như cái
bóng của mặt trời, đi qua địa cầu.
Trước đó, khi
mặt trời còn trên cao,
bạn không thể
nhìn trời hoặc bạn sẽ bị mù.
Lúc đó, những
người đàn ông ngưng tay.
Họ nằm dưới
bóng râm, chờ đợi, nghỉ ngơi;
áo lót họ loang
lỗ mồ hôi.
Nhưng dưới bóng
cây trời mát,
giống như một
bình nước đem tưới chung quanh.
Tấm bạt xanh che
trên đầu họ, chắn nắng.
Không trò chuyện,
chỉ có lá xào xạc trong cái nóng,
tiếng nước
chuyền tay luân phiên.
Một vài tiếng giờ
như này là lúc đẹp nhất trong ngày.
Không chợp mắt,
không tỉnh thức, không say,
và những người
đàn bà đã đi xa
để rồi ngày bỗng trở nên bình an, tĩnh lặng, và mênh mang,
không có sự khuấy
động của phụ nữ.
Đám đàn ông nằm
dưới mái che, tránh nóng,
dù sao việc đã
xong.
Đằng xa sau những cánh đồng, dòng sông im ắng, bình lặng
váng nổi lằn trên
bề mặt.
Với đàn ông, họ
biết khi nào thì hết giờ.
cất bình nước,
bánh mì đi, nếu có
Những chiếc lá
trở màu sẫm, ngã bóng.
Mặt trời lại dịch
chuyển, thôi thúc họ,
bất kể ý thích
của họ.
Trên những cánh đồng, nóng vẫn bức, ngay cả
khi xế tà.
Những cái máy
vẫn đứng tại nơi nó bị bỏ lại,
kiên nhẫn, chờ
đợi những người đàn ông quay lại.
Trời sáng,
nhưng chạng vạng đang đến.
Lúa mì còn phải
thu hoạch; còn nhiều giờ
trước khi xong
việc.
Và sau đó, đi
bộ băng qua những cánh đồng để về nhà,
đến lượt tối.
Có nhiều thời
gian tuyệt nhất đã bị lãng quên.
Giờ không thể nào ngủ được, thân thể mềm mại
của đàn bà
thường nhích lại
sát hơn
Thời gian lặng
xuống: đó là thực.
Đây là mơ.
* Mộc Nhân dịch từ nguyên bản:
THRESHING - Louise Glück
The sky’s light
behind the mountain
though the sun
is gone — this light
is like the
sun’s shadow, passing over the earth.
Before, when
the sun was high,
you couldn’t
look at the sky or you’d go blind.
That time of
day, the men don’t work.
They lie in
the shade, waiting, resting;
their
undershirts are stained with sweat.
But under the
trees it’s cool,
like the flask
of water that gets passed around.
A green
awning’s over their heads, blocking the sun.
No talk, just
the leaves rustling in the heat,
the sound of
the water moving from hand to hand.
This hour or
two is the best time of day.
Not asleep,
not awake, not drunk,
and the women
far away
so that the day becomes suddenly calm,
quiet, and expansive,
without the
women’s turbulence.
The men lie
under their canopy, apart from the heat,
as though the
work were done.
Beyond the
fields, the river’s soundless, motionless
scum mottles
the surface.
To a man, they
know when the hour’s gone.
The flask gets
put away, the bread, if there’s bread.
The leaves
darken a little, the shadows change.
The sun’s moving
again, taking the men along,
regardless of
their preferences.
Above the
fields, the heat’s fierce still, even in decline.
The machines
stand where they were left,
patient,
waiting for the men’s return.
The sky’s
bright, but twilight is coming.
The wheat has
to be threshed; many hours remain
before the
work is finished.
And afterward,
walking home through the fields,
dealing with
the evening.
So much time
best forgotten.
Tense, unable to
sleep, the woman’s soft body
always shifting
closer —
That time in
the woods: that was reality.
This is the
dream.
* Nguồn: books.google
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét