Bản dịch: Mộc Nhân
Cũng như nhiều bài thơ khác của Louise Glück, ý nghĩa bài thơ nằm ở chuỗi hành động của chủ thể trữ tình thể hiện qua sự kết hợp các cụm từ nói lên suy nghĩ và logic đi đến kết luận. Ngôi thứ hai (you) được sử dụng tổng cộng mười hai lần trong bài thơ. Riêng trong khổ thơ đầu tiên, nó xảy ra năm lần cùng với bốn lần trong hai dòng đầu tiên và một lần cho mỗi khổ thơ còn lại. Sự bối rối trong những dòng mở đầu tạo lập sự tham gia của người đọc vào bối cảnh hư cấu của câu chuyện cho đến khi chúng ta bắt gặp hình ảnh rõ nét của bầu trời đêm ở cuối khổ thơ đầu tiên, chúng ta bị cuốn hút vào bài thơ.
Lời thơ ở những khổ sau được dồn
nén và tăng cường thông qua cách sắp xếp từ ngữ: mỗi từ “you” xuất hiện ở đầu dòng đi kèm với một động từ chủ động, làm cho
phát ngôn trở nên mạnh mẽ: “Bạn đã không còn hiện hữu trên đời/ Bạn đang ở một cõi khác…/ Bạn không
phải là một thực thể sinh vật/ Bạn tồn tại như những vì sao tồn tại…”. Điều này làm
tăng kịch tính của bài thơ và chúng ta được đưa đến cao trào: “dự phần vào thinh không, vào sự bao la của chúng”. Những ngôi sao và “bạn”
đã được nhất thể trong một khoảnh khắc, sau đó chỉ có “bạn” là thay đổi và lần này là hướng tới cá nhân: “Rồi bạn trở lại thế giới”. Glück đã đưa chúng ta từ một giấc mơ trở lại trái đất, nơi
chúng ta buộc phải khám phá lại thực tại trần thế và mối quan hệ của chúng ta với
nó.
Vì bài thơ không được sắp xếp theo kiểu vần
hoặc theo âm tiết, nên những gì diễn ra ở cuối mỗi dòng trở nên quan trọng. Mỗi
dòng đều có giọng tự nhiên. Những khoảng dừng nhẹ ở cuối dòng đầu tiên và dòng
thứ hai thiết lập một giai điệu đăm chiêu mà chúng ta ngay lập tức nhận ra và kết
nối. Mỗi dòng cũng là một đơn vị cú pháp hoàn chỉnh dễ theo dõi, dễ hiểu và dễ
ngắt ở một lượt cú pháp quy chuẩn. Không có sự xáo trộn nào để làm người đọc bị
choáng, chỉ là sự êm đềm đi kèm với trải nghiệm nội tâm tĩnh lặng. Có một số thời
điểm khi ngắt dòng gây bất ngờ, lần đầu tiên là giữa dòng 3 và 4, trong đó trọng
số của dấu phẩy tăng thêm sẽ tạo ra dự đoán thành khoảng dừng dài hơn.
Phần kết của bài thơ dường như là sự cô
đơn hoặc nỗi buồn khiến chúng ta lặng người khi chấp nhận một sự thật: “không có hình ảnh nào
là sai/ chỉ có những liên hệ là sai… và mỗi thứ đều đến từ mọi thứ khác”.
Nội
dung tự sự và kết cấu hình thức của bài thơ góp phần đi đến hiệu ứng thể hiện sự
nhận thức của con người về thế giới. Đôi khi cần phải xem xét lại những quan niệm
hiện có của chúng ta, nhận ra chúng là sai để chúng ta có thể tiến về phía trước
theo một hướng mới. Bài thơ cũng đã mở ra khả năng xác định thế giới để tìm ra
một “quan hệ” đúng đắn hơn bởi “mỗi thứ đều đến từ mọi thứ khác” (each thing is from every other thing).
KÍNH VIỄN VỌNG
Có một khoảnh
khắc sau khi bạn rời mắt
lúc đó bạn
quên mất mình đang ở đâu
bởi vì bạn
đang hiện tồn, mà có vẻ như,
ở chốn nào,
trong sự tĩnh lặng của trời đêm.
Bạn đã không
còn hiện hữu trên đời.
Bạn đang ở một
cõi khác,
nơi mà cuộc sống
của loài người vô nghĩa.
Bạn không phải
là một thực thể sinh vật
Bạn tồn tại
như những vì sao tồn tại,
dự phần vào thinh
không, vào sự bao la của chúng.
Rồi bạn trở lại
thế giới
lúc đêm khuya,
trên một ngọn đồi lạnh giá,
bỏ lại ống kính
viễn vọng
Sau cùng bạn nhận
ra
không có hình ảnh
nào là sai
chỉ có những liên
hệ là sai.
Bạn lại nhìn
ra xa xăm
mỗi thứ đều đến
từ mọi thứ khác.
* Mộc Nhân - dịch từ nguyên tác:
TELESCOPE - by Louise Glück from AVERNO (2006)
There is a
moment after you move your eye away
when you
forget where you are
because you’ve
been living, it seems,
somewhere
else, in the silence of the night sky.
You’ve stopped
being here in the world.
You’re in a
different place,
a place where
human life has no meaning.
You’re not a
creature in a body.
You exist as
the stars exist,
participating
in their stillness, their immensity.
Then you’re in
the world again.
At night, on a
cold hill,
taking the
telescope apart.
You realize
afterward
not that the
image is false
but the
relation is false.
You see again
how far away
each thing is
from every other thing.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét