Nguyên tác: “Dawn” - Louise Glück (Nobel Văn chương 2020)
Bản dịch: Mộc Nhân
1.
Đứa trẻ thức dậy
trong căn phòng tối
hét lên Tôi muốn
con vịt của tôi trở về
tôi muốn con vịt
của tôi trở về
bằng một ngôn ngữ chẳng ai hiểu được
Không có con vịt
nào
Chỉ có chú
chó, khoác tấm áo lông trắng
chú chó nằm trong
cũi ngay cạnh cậu bé
Theo tháng năm
- thời gian trôi qua
Mọi thứ chỉ
trong giấc mơ. Ngoại trừ con vịt
không ai biết
điều gì đã xảy ra lúc đó.
2.
Giờ đây, bọn họ
vừa gặp nhau
cùng ngủ bên cửa
sổ mở toang
một phần là để
được đánh thức, để đảm bảo
rằng những gì nhớ
đến trong đêm là xác thực
bây giờ ánh
sáng len vào phòng
họ thấy cảnh
trí bày biện:
chiếc tất giấu
một nửa dưới tấm thảm bẩn
tấm chăn trang
trí những chiếc lá xanh
ánh sáng mặt
trời soi rõ
chúng chứ không
phải thứ gì khác
lằn ranh được
lập ra, chắc chắn, chứ không tùy tiện
nấn ná, hiện
rõ chi tiết mỗi thứ
tỉ mỉ, giống
như một bài luận bằng tiếng Anh,
thậm chí có một
ít máu trên tấm khăn trải giường
3.
Rồi người ta chúi
vào ngày.
Trên bàn giấy,
nơi họp chợ
người quản lý
không hài lòng với con số anh ta đưa ra
tờ tiền cũ mèm
nằm ở lớp trên cùng
vậy nên kẻ chối bỏ thế giới
ngay cả khi
đang tiếp tục thực hiện công việc
Bạn trở về nhà,
đó là lúc bạn nhận ra hình hài
Thật muộn màng
Như thể mặt trời
đã làm bạn mù lòa trong khoảnh khắc.
-----------------
Bản dịch: Mộc Nhân
Nguồn tiếng Anh: Dawn - by Louise Glück
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét