31/10/20

1.895. EM KHÔNG THỂ QUÊN NHỮNG CHỖ NGỒI VẮNG BẠN

                  Mộc Nhân 


 

Lũ đã qua mong em đừng khóc

dù loài người gây cuồng nộ rưng rưng

cơm gạo ngày mai còn vài chén cầm chừng

ngôi nhà nhỏ liêu xiêu bên sườn đồi xao động.


Các em vẫn nhu mì cái bống

cất giấu tương lai trong cặp xách học trò

chiếc khăn quàng lấm lem thắt lại âu lo

giọt nước mắt lăn nhanh như nước về ban tối.


Nhà đã trôi cùng nương rừng cây cối

con đường đến trường bỗng hóa lao lung

cõi người ta trượt theo sườn núi chập chùng

vùi bao chuyện đời hôm nay còn bỏ dở.


Nhìn nóc nhà và đường quê cào theo sạt lở

bùn non phũ phàng màu xanh hóa xám nâu

nhem nhuốc đôi tay phủi áo nát nhàu

hình hài người thân chôn trong khe cửa.


Vài khuôn mặt thân quen mãi không vào lớp nữa

đừng khóc nhé em khi nhắc đến đứa không còn

bài học của thầy giờ khó như vượt nguồn lũ chon von

và em không thể quên những chỗ ngồi vắng bạn…


* Viết cho nỗi đau bão lũ, sạt lở ... do thiên tai và nhân tai tại Quảng Nam - cuối tháng 10/2020.

Không có nhận xét nào: