Nguyên tác: "Vita Nova" của Louise Glück – Trong tập thơ Vita Nova, HarperCollins Publishers Inc, 1999.
Bản dich: Mộc Nhân
Vita Nova là cụm từ gốc Ý (La Vita Nuova - Cuộc đời mới). Louise Glück có 2 bài thơ cùng nhan đề Vita Nova đều viết về sự sống và cái chết. Glück tiếp cận chủ đề cái chết (kết thúc) bằng sự khéo léo, ý nhị. Những bài thơ ấy đã chứng minh rằng bà hoàn toàn có thể biến cách diễn đạt bình thường trở thành thi ca qua âm điệu tưởng chừng tự nhiên nhưng thật đáng kinh ngạc.
CUỘC ĐỜI MỚI - VITA NOVA
Bạn đã cứu
tôi, bạn cần nhớ đến tôi.
Mùa xuân của
năm; những người đàn ông
trẻ mua vé qua phà.
Tiếng cười
vang, vì không khí đầy mùi hoa táo.
Khi tôi tỉnh dậy,
tôi nhận ra mình cũng có cảm nhận như thế.
Tôi nhớ những
âm thanh như thế từ thời ấu thơ
tràng cười vô
cớ, đơn giản vì thế giới tươi đẹp,
đại loại như vậy.
Lugano (*). Những
cái bàn đặt dưới cây táo.
Những thủy thủ
trên bến kéo lên và hạ xuống các lá cờ màu.
Và bên bờ hồ,
một thanh niên ném chiếc mũ xuống nước;
có lẽ người
yêu của anh ấy đã nhận lời.
Những âm thanh
và điệu bộ
chính yếu như
một bản nhạc
được đặt trước các chủ đề lớn
và rồi chẳng
không sử dụng, đem chôn lấp.
Quần đảo ở đằng
xa. Mẹ tôi
chìa ra một
đĩa bánh nhỏ -
theo như tôi
nhớ, đã thay đổi
không cụ thể, cái
thời điểm
sống động,
nguyên vẹn, chưa bao giờ được
tiếp xúc với ánh sáng, để rồi tôi thức dậy hoan hỉ trong đời mình
khao khát cuộc
sống, hoàn toàn tự tin –
Bên những chiếc
bàn, những mảng cỏ mới, màu xanh nhạt
điểm xuyết vào
đất tối hiện tồn.
Chắc chắn mùa
xuân đã trở lại với tôi, lần này
không như là một người tình mà là sứ giả của thần chết, dù gì
đất trời vẫn
còn đang xuân, vẫn còn nói lời dịu dàng.
----------
Mộc Nhân dịch từ nguyên tác:
"VITA NOVA" by Louise Glück – from Vita Nova, HarperCollins Publishers Inc, 1999.
You saved me,
you should remember me.
The spring of
the year; young men buying tickets for the ferryboats.
Laughter,
because the air is full of apple blossoms.
When I woke
up, I realized I was capable of the same feeling.
I remember
sounds like that from my childhood,
laughter for
no cause, simply because the world is beautiful,
something like
that.
Lugano. Tables
under the apple trees.
Deckhands raising
and lowering the colored flags.
And by the
lake’s edge, a young man
throws his hat into the water;
perhaps his
sweetheart has accepted him.
Crucial
sounds or
gestures like
a track laid
down before the larger themes
and then
unused, buried.
Islands in the
distance. My mother
holding out a
plate of little cakes –
as far as I
remember, changed
in no detail,
the moment
vivid, intact,
having never been
exposed to
light, so that I woke elated, at my age
hungry for
life, utterly confident –
By the tables,
patches of new grass, the pale green
pieced into
the dark existing ground.
Surely spring
has been returned to me, this time
not as a lover
but a messenger of death, yet
it is still
spring, it is still meant tenderly.
* Text available here: Poetry Foundation
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét