Nguyên tác: “Afternoons and Early Evenings” - Louise Glück, The New York Review of Books (2019).
Tranh Nguyễn Quang Thiều |
Mộc Nhân: Khi trao Nobel Văn học cho Louise Glück hôm 8/10, Viện Hàn lâm Thụy Điển nhận định bà có “một giọng thơ không lẫn vào đâu, với vẻ đẹp nghiêm khắc khiến sự tồn sinh của cá nhân trở nên phổ quát”. Bằng ngôn ngữ thi ca, bà kể những trải nghiệm cá nhân liên quan đến lịch sử, thiên nhiên, cuộc sống hiện đại. Thế giới thi ca trong các sáng tác của Louise không hướng về đại chúng, nó mang chất riêng vừa man mác buồn, vừa sắc sảo đến mức kén người đọc. Ngôn ngữ thơ của Louise Glück thường kiệm lời nhưng chứa đựng cái nhìn sâu sắc về sự cô đơn, các mối quan hệ gia đình hay cái chết. Nội dung tự sự trong bài thơ Afternoons and Early Evenings là những kí ức vụn về gia đình, cá nhân được kể bằng giọng thơ chậm rãi, buồn bã.
NHỮNG BUỔI CHIỀU VÀ NHỮNG BUỔI TỐI GẦN ĐÂY
Bản dịch: Mộc Nhân
Những ngày tươi đẹp quí báu khi mẹ sẽ sớm ra đi
nhưng vẫn còn đây những câu chuyện ngẫu hứng với bao người lạ,
ngẫu hứng nhưng cũng thận trọng, hằn in dấu ấn đời sống
hình dáng và thay đổi mẹ vẫn còn đây,
và thành phố vẫn đang nóng bức, vắng vẻ nhất mùa hè
dù lúc đó mọi chuyện đã diễn ra chậm dần
những cửa tiệm, hàng quán, một quầy rượu nhỏ với mái hiên sọc,
một con mèo đã từng ngủ ở lối vào;
đó là nơi mát mẻ, dưới bóng râm, và tôi nghĩ vậy
trong tâm trí, tôi muốn ngủ như thế lần nữa
không một ý nghĩ nào. Và sau đó chúng ta sẽ ăn món polpo và saganaki,
người bồi bàn thái rau thơm oregano vào một đĩa dầu
Sáu giờ rồi sao? Vậy thì khi chúng ta về trời vẫn còn sáng
và mọi thứ có thể được thấy như nó đã từng
và rồi mẹ bước lên xe
rồi mẹ đi đâu, sau những ngày sau đó,
dù nơi nào đó mẹ không nói ra mẹ vẫn không lạc lối?
Nguyên tác:
AFTERNOONS AND EARLY EVENINGS – by Louise Glück
The
beautiful golden days when you were soon to be dying
but could
still enter into random conversations with strangers,
random but
also deliberate, so impressions of the world
were still
forming and changing you,
and the city
was at its most radiant, uncrowded in summer
though by
then everything was happening more slowly
boutiques,
restaurants, a little wine shop with a striped awning,
once a cat
was sleeping in the doorway;
it was cool
there, in the shadows, and I thought
I would like
to sleep like that again, to have in my mind
not one
thought. And later we would eat polpo and saganaki,
the waiter
cutting leaves of oregano into a saucer of oil
What was it,
six o’clock? So when we left it was still light
and everything
could be seen for what it was,
and then you
got in the car—
where did
you go next, after those days,
where
although you could not speak you were not lost?
***
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét