Nguyên tác: “Marriage” - Louise Glück - Published in the print edition New Yorker of the October 22, 2007, issue.
Bản dịch: Mộc Nhân
Giọng điệu, hình thức và cấu trúc tạo nên xương sống trong tác phẩm của Louise Glück. Bà cảm thấy các bài thơ của mình sống với độc giả trên trang giấy nhiều hơn là khi được đọc to lên và đối với bà thơ không đòi hỏi một lượng lớn khán giả đương đại để tồn tại. Tuy nhiên bà tin rằng độc giả của bà đang nghiền ngẫm những ngôn ngữ thơ của mình dù nó rất khó hiểu. Trong các tác phẩm của mình, bà Glück thường tập trung vào những khía cạnh như niềm vui, nỗi buồn, khát vọng, tình yêu, góc khuất của hôn nhân gia đình... Để chạm được tới trái tim độc giả, bà Glück luôn rất thẳng thắn trong cách bộc lộ những xúc cảm và suy nghĩ, trong đó có cả nỗi buồn và cảm giác cô đơn.
HÔN NHÂN
Họ
lại có mặt bên biển trọn tuần
và âm thanh của
biển phủ màu lên mọi vật.
Bầu trời xanh đầy
khung cửa sổ.
Chỉ có âm
thanh duy nhất là tiếng sóng vỗ bờ
giận dữ. Giận
dữ vì gì đó. Dù gì nó cũng đang thế
khiến anh đành ngoảnh mặt đi.
Dù giận, anh không bao giờ đánh nàng,
không bao giờ
anh nói một lời, có lẽ thế.
Vậy nên tốt nhất
nàng tìm câu trả lời theo một cách khác,
có thể từ biển, hoặc từ những đám mây xám đùn lên
bất chợt. Mùi của biển ở trong chăn,
mùi của nắng
và gió, mùi khách sạn, tươi mới và ngọt ngào
bởi vì người
ta thay chúng mỗi ngày.
Chàng không
bao giờ biện bạch. Lời nói, với anh, để đàm phán,
cho việc làm
ăn. Không bao giờ cho giận dữ, để dành cho trìu mến.
Nàng đấm lưng
chàng. Nàng úp mặt mình lên đấy,
Dù cho việc đó
giống như úp mặt vào tường.
Và sự im lặng
giữa họ là cổ điển: nó nói lên
những giới hạn.
Anh không ngủ,
thậm chí không vờ ngủ.
Hơi thở anh
không đều: anh hít vào miễn cưỡng
anh không đoan
chắc mình đang sống.
Và anh thở ra
nhanh, như ông vua xua đuổi tên lính hầu.
Ở phía dưới im
lặng, thanh âm của biển,
sự dữ dội của
biển lan đi khắp nơi, không điểm dừng, không kết thúc,
hơi thở của
anh đẩy những cơn sóng-
Nhưng nàng biết
nàng là ai và nàng biết điều mình muốn.
Ngay khi điều
đó đúng, một điều tự nhiên không thể khiến nàng buồn đau.
-----------------
Mộc Nhân dịch từ nguyên tác: MARRIAGE by
All week they’ve been by the sea again
and the sound
of the sea colors everything.
Blue sky fills
the window.
But the only sound
is the sound of the waves pounding the shore
angry. Angry
at something. Whatever it is
must be why
he’s turned away. Angry,
though he’d
never hit her,
never say a
word, probably.
So it’s up to
her to get the answer some other way,
from the sea,
maybe, or the gray clouds suddenly
rising above
it. The smell of the sea is in the sheets,
the smell of
sun and wind, the hotel smell, fresh and sweet
because
they’re changed every day.
He never uses
words. Words, for him, are for making arrangements,
for doing
business. Never for anger, never for tenderness.
She strokes
his back. She puts her face up against it,
even though
it’s like putting your face against a wall.
And the
silence between them is ancient: it says
these are the
boundaries.
He isn’t
sleeping, not even pretending to sleep.
His
breathing’s not regular: he breathes in with reluctance;
he doesn’t
want to commit himself to being alive.
And he
breathes out fast, like a king banishing a servant.
Beneath the
silence, the sound of the sea,
the sea’s
violence spreading everywhere, not finished, not finished,
his breath
driving the waves
But she knows
who she is and she knows what she wants.
As long as
that’s true, something so natural can’t hurt her.
***
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét