Nguyên tác: “The Gold Lily” - Louise Glück, The Wild Iris (1992)
Bản dịch: Mộc
Nhân
“The Gold Lily” của Louise Glück là bài thơ áp chót trong tập thơ thứ sáu của bà - The Wild Iris (1992). Tập thơ Glück đã nhận được Giải thưởng Pulitzer năm 1993. Wild Iris bao gồm những bài thơ một phần được lấy cảm hứng từ niềm đam mê làm vườn của Glück nên có nhiều bài lấy hình tượng các loài hoa và cây. Trong tập The Wild Iris, bà thường thể hiện 3 giọng nói của các nhân vật trữ tình: tiếng của hoa nói với người, người nói với Chúa và Chúa nói với con người. Trong bài "The Gold Lily", bông hoa nói với con người hoặc có thể với Chúa về cái chết của mình. Trong tình huống đó, nó yêu cầu được cứu bởi người đã nuôi trồng nó, nhưng con người bất lực.
Đồng thời, bài thơ mang đến tiếng nói vô thanh từ một bông hoa cùng với ẩn dụ tượng trưng cho tiếng nói con người trước cái chết, một sinh vật không thể tránh khỏi lãng phí tiếng nói của mình để cầu xin một Đấng không thể nghe thấy, không lắng nghe, không thể giúp đỡ, hoặc hoàn toàn không có mặt ở đó. Như vậy, bài thơ nói lên điều không thể tránh khỏi trong tự nhiên và sức mạnh cùng điểm yếu khi đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất của cuộc đời: cái chết. "The Gold Lily" là một sự chuẩn bị cho cái chết, đối mặt với sự chết thông qua những lời bi thảm được chia sẻ với những người có thể nghe tiếng nói ấy: độc giả và chính bản thân họ.
Bài thơ chỉ có 13 dòng.
Từ dòng 1-7: Có thể sẽ dễ dàng hơn để đọc đoạn thơ này nếu những dòng này được hiểu là một câu văn xuôi dài. Mệnh đề phụ thuộc của câu bắt đầu ở câu đầu và kết thúc bằng “catching my ribs” (tóm lấy xương sườn tôi). Sau đó mệnh đề chính tiếp tục ở “I call you”. Từ “As” mở đầu bài thơ có thể hiểu là “Như” hoặc “Kể từ khi” hoặc “Bởi vì” đều có cùng một hàm nghĩa. Hoa Ly vàng trong bài thơ này là cây hoa đang đối mặt với “cái chết” nên thốt ra lời than thở này: nó sẽ không thể tồn tại để được nở lại (be summoned - được triệu hồi).
Dòng 7-10: Khi đang phải đối mặt với cái chết, bông hoa chỉ biết kêu với “Cha và chủ” (father and master). Tuy nhiên nó (con người) đã thất bại. Từ “thất bại” (failing) có hai cách hiểu: chết hoặc là mất niềm tin. Dấu hai chấm đứng trước dòng có một chức năng kép: nó không chỉ phục vụ chức năng bình thường của nó là hướng sự chú ý đến một thứ gì đó, mà còn dùng để ngắt dòng như cách mà dấu chấm sẽ làm.
Dòng 11-12: Bông hoa cầu xin người cứu nó để chứng minh người cũng tồn tại bằng cách cứu bông hoa, hoặc để chứng tỏ rằng người hiểu rằng bông hoa đang chết bằng cách cứu nó. Logic của bông hoa tương tự như logic được sử dụng bởi một con người: nếu chủ nhân không cứu chúng, những bông hoa sẽ không tin rằng chủ nhân có thể nhìn thấy hoặc hiểu được chúng, cũng như những bông hoa sẽ không tin rằng chủ nhân có quyền năng.
Dòng 13-15: Từ twilight (chạng vạng) báo hiệu sự kết thúc của ngày (cũng là hồi kết của cuộc sống). Bông hoa Lily vàng ngày càng trở nên tuyệt vọng vì sự im lặng của chủ nhân, hoặc vì nghĩ rằng mình có thể đang ở quá xa để nghe thấy.
Dòng 16-17: Những câu cuối cùng còn tuyệt vọng hơn câu trước đó. Giờ đây hoa ly vàng tự hỏi liệu người chủ có thực sự là cha của nó hay không. Nó nghĩ rằng có thể bị nhầm lẫn khi cầu nguyện với chủ nhân.
* Cái màu vàng của tiêu đề "Gold Lily" có vẻ mỉa mai hoặc bi thảm. Màu vàng là màu của sự đáng giá và bất tử nhưng hoa thì lại đang tàn. Hơn nữa, có một bi kịch trong tình trạng của hoa Ly vàng là nó kêu gọi người làm vườn cứu nó, và người làm vườn bất lực để làm điều đó. Nếu Thượng đế là thực thể mà hoa Ly vàng kêu cứu thì ở đây, chúng ta cũng gặp bi kịch vì Thượng đế dường như không can thiệp vào chu trình sinh tử trong tự nhiên.
Đây là sự tàn nhẫn cố hữu của tồn tại, khi sự sống bị phản bội bởi cái chết. Quy luật tự nhiên nói rằng để có sự sống thì cũng phải có cái chết. Bất chấp biểu tượng của con người đối với màu vàng và hoa Ly vàng là sự cao quí và bất tử. Thiên nhiên dường như không nhận thức được sự tinh khiết, vô tội và bất tử như những yếu tố liên quan đến câu hỏi về sự sống hay chết. Và chết cũng là tái sinh.
Khi không có câu trả lời, người cầu xin tự hỏi liệu họ có đang hướng lời cầu xin của mình đến nơi nào đó có chính xác hay không. Có lẽ đây vừa là đỉnh cao của sự tuyệt vọng, vừa là khởi đầu cho sự chấp nhận cái chết trong sự bất lực. Điều này có thể được mô tả như một thuyết bất khả tri hay thuyết thần thánh, trong đó người ta có ý tưởng rằng, mặc dù có thể có Chúa sáng tạo, nhưng không có Chúa nào ngăn cản cái chết. Và nếu vị Chúa này thay vào đó được hiểu là một người làm vườn của con người, thì tình huống sẽ tương tự: người làm vườn có thể mang lại những điều kiện cho sự sống nhưng không thể cứu những cây mà họ đã nuôi. Người làm vườn sau đó phần nào đại diện cho Thần hủy diệt, người có thể mang lại (không phải tạo ra) sự sống, nhưng bất lực khi đối mặt với cái chết...
HOA LY VÀNG
Vì tôi nhận thức
được
Lúc này tôi
đang chết và rõ thế
Tôi sẽ không
nói nữa, sẽ không
tồn tại trên
trái đất, được triệu hồi
một lần nữa,
không
dù sao một
bông hoa, chỉ với cột sống, đất thô
không thể bị
tóm lấy xương sườn, tôi van các người
cha và ông chủ:
mọi người xung quanh,
những người bạn
đồng hành của tôi đang thất bại, nghĩ rằng
bạn không nhìn
thấy. Làm sao
liệu họ có thể
biết bạn thấy không
trừ khi bạn cứu
chúng tôi?
Trong hoàng
hôn mùa hè, bạn có
đủ gần để nghe
nỗi kinh hoàng
của con bạn? Hoặc là
bạn không phải
là cha tôi,
vậy bạn có phải
là người đã nuôi dưỡng tôi?
* Mộc Nhân dịch từ nguyên tác:
THE GOLD LILY -
Louise Glück, The Wild Iris (1992)
As I perceive
I am dying now
and know
I will not
speak again, will not
survive the
earth, be summoned
out of it
again, not
a flower yet,
a spine only, raw dirt
catching my
ribs, I call you,
father and
master: all around,
my companions
are failing, thinking
you do not see.
How
can they know
you see
unless you
save us?
In the summer
twilight, are you
close enough
to hear
your child's
terror? Or
are you not my
father,
you who raised
me?
* Source: Text available here
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét