21/10/20

1.884. DIÊN VĨ HOANG DÃ - IRIS

Nguyên tác: THE WILD IRIS by Louise Glück, "The Wild Iris" (1993)

                   Bản dich: Mộc Nhân

Hoa diên vĩ - Tranh của Vincent Van Gogh

         Bài thơ "The Wild Iris" là lời của hoa diên vĩ hoang dại. Ba khổ thơ đầu là kí ức về nỗi khổ với niềm hy vọng rằng sự tận cùng chết chóc, chôn vùi đã vượt qua được viết bằng những dòng thơ mạnh mẽ, đầy nhịp điệu, gập ghềnh. Sự thật được cảm nhận bằng chính hình tượng làm cho giọng nói của hoa diên vĩ trở nên đáng tin cậy và chân thực. Từ khổ thơ thứ tư trở đi, giọng của hoa Iris chuyển sang thể hiện một nhận thức: Thật hãi hùng khi tồn tại, biết mình bị chôn vùi trong lòng đất tối tăm. Iris có ý thức, có cảm xúc, có kí ức và còn nhiều hơn thế; gần như là con người. Iris có một linh hồn nhưng không thể cất lời.

Nó cảm thấy thất vọng, sợ hãi và những gì nó tin là cái chết chính là lối vào một đời sống khác. Gluck nói về chủ đề sự sống và cái chết mà không hề sáo rỗng hay lặp lại. Bà có sự đồng cảm với nhân loại bằng cách hình dung những gì nó phải như thế nào để trở thành một đóa hoa diên vĩ thực sự. Tiếng nói của hoa diên vĩ trở lại trong khổ thơ thứ sáu với sự nhấn mạnh rằng: bất cứ điều gì trở về từ lãng quên đều trở về với mục đích tìm lại tiếng nói từ chính đời sống. Đó là tìm thấy hy vọng trong điều thoạt đầu có vẻ bi thảm. Trong khổ thơ cuối cùng, giọng thơ chuyển sang một trải nghiệm từ tiếng nói của tự nhiên, của đất đai, của tất cả sự sống vươn lên từ  cái chết. Hoa diên vĩ là hình tượng nhân hóa, qua ngôn ngữ thơ Gluck đã dạy cho chúng ta một bài học về cái chết và sự sống của con ngươi. Câu chuyện của hoa diên vĩ (Iris), hoa tuyết (Snowdrops), hoa cam giả (Mock Orange)… thì ai cũng nhận ra, tuy nhiên cái mới, sự thú vị của thơ bà Gluck chính là nội dung tự sự được kể bằng ngôn ngữ thơ hiện đại. (Tham khảo từ nguồn: Jules Nyquist)

***

DIÊN VĨ HOANG DÃ


Ở tận cùng nỗi đau của tôi

có một cánh cửa.

 

Hãy nghe tôi: đó là cái mà em gọi là chết chóc,

tôi nhớ rõ.

 

Trên đầu, tiếng động, những cành thông đang oằn mình

Và rồi không có gì cả. Mặt trời yếu ớt

trượt qua mặt ngoài khô ráo.

 

Thật hãi hùng được tồn tại

khi nhận thức

bị chôn vùi dưới lòng đất tối tăm.

 

Và rồi nó trôi qua: điều mà bạn sợ, là trở thành

một linh hồn và không thể

cất lời, kết thúc đột ngột, đất đai khắc nghiệt

cong mình đôi chút. Và điều tôi mong mỏi là

những chú chim bay vút ra từ những bụi cây lúp xúp.

 

Bạn không thể nhớ

lối đi từ thế giới khác

Tôi từng bảo với bạn, tôi có thể nói lại rằng: bất cứ gì

trở về từ lãng quên thì nó trở về

để tìm kiếm một giọng nói:

đến từ tâm điểm đời sống

một dòng suối lớn, xanh thẳm

hòa bóng vào biển xanh.

               ***

Mộc Nhân dịch từ nguyên tác:

THE WILD IRIS by Louise Glück, "The Wild Iris" (1993)


At the end of my suffering

there was a door.

 

Hear me out: that which you call death

I remember.

 

Overhead, noises, branches of the pine shifting.

Then nothing. The weak sun

flickered over the dry surface.

 

It is terrible to survive

as consciousness

buried in the dark earth.

 

Then it was over: that which you fear, being

a soul and unable

to speak, ending abruptly, the stiff earth

bending a little. And what I took to be

birds darting in low shrubs.

 

You who do not remember

passage from the other world

I tell you, I could speak again: whatever

returns from oblivion returns

to find a voice:

from the center of my life came

a great fountain, deep blue

shadows on azure sea water.

  -----------------

* Text available here

Không có nhận xét nào: