Hình: Lê Thanh Tâm |
“Thơ ca không ghi chép sự kiện: nó chính là
sự kiện” (Poetry is not the record of an event: it is an event).
Và thực sự với tôi, mỗi bài thơ là một sự kiện – sự kiện tâm hồn. Nó là cảm hứng trào dâng với các trạng thái xúc cảm cá nhân trở thành ký ức chiếu sáng nội tâm như ngọn đèn bên của sổ soi lại một kỷ niệm, một niềm vui, sự hối hận, đau đớn, một tình yêu... mà không ai có thể ghi lại hay nói thay chúng ta được.
Tập thơ “Ngẫu Khúc Chữ” mà bạn đang có trong tay là những
nét cọ lập thể với các góc cạnh mỹ cảm khác nhau được tác giả ghi lại trong
khoảnh khắc thời gian - không gian trên nền của cái đẹp quê hương, trong ngăn
hồn, bản thể.
Dường như đâu đó, khi hiển lộ nhu cầu, cất lên giọng nói,
cuộn trào hơi thở, soi rọi âm bản cá nhân qua ngôn ngữ thơ ca trong thời đại,
chúng ta thường có cảm giác cô độc, thậm chí chênh vênh giữa đời sống.
May lắm thay, chúng ta còn có thơ ca, có cội rễ là hồn quê
cốt xứ, có điểm tựa là tình yêu để viết nên sự kiện ký ức mà mình từng lưu giữ,
góp nhặt trong hành trình đi dọc cố xứ và cõi người.
Bob Dylan - thi sĩ, nhạc sĩ người Mỹ - tác giả thắng giải
Nobel Văn chương 2016 trong bài “Open The Door”- viết: “Hãy chăm
sóc mọi kỷ niệm của bạn, vì bạn không thể tái sinh nó.” (Take care of all your memories, for
you cannot relive them.)
Tôi
đã lưu tồn ký ức của mình thật kỹ càng bằng các hình tượng và biểu tượng; tôi
đã chăm chút và nâng niu nó bằng ngôn từ và ẩn ngữ; tôi muốn nó trường sinh
theo cái cách mà mọi bạn thơ từng làm – là để những khoảng lặng giữa dòng chữ
chưng cất thành âm vọng từ đời sống như đã từng trải qua hay đang xảy đến cùng
vài dự cảm nào đó.
Nhà
thơ đương đại người Mỹ Naomi Shihab Nye viết trong bài thơ “Dưới những lớp ngôn
từ” (The Words Under The Words):
“Hãy hồi
đáp, khi bạn nghe được điều gì đó bên dưới những lớp ngôn từ
nếu không,
đó chỉ là một thế giới với nhiều góc cạnh thô ráp,
khó vượt
qua, và chúng ta chỉ còn lại những điều vô nghĩa”
***
Nếu
bạn đọc thích thú vì bắt gặp vùng giao thoa nào đó giữa hồn mình và tác phẩm
- tôi xin cảm ơn bạn đồng cảm. Nếu bạn chưa kết nối cùng tôi về
ngôn từ, thi pháp, ý tưởng… tôi cũng xin trân trọng đợi chờ vì bạn đã chịu khó
đọc và nhận ra những vạch chắn như thế trong “Ngẫu Khúc Chữ”.
Điều
cốt lõi là tôi mong bạn hiểu cho lòng
tri ân của tôi đối với tình yêu và quê xứ bởi mọi thứ đều đâm chồi và sinh
sôi từ nơi đây!
Xin
cảm ơn các bạn.
Mộc
Nhân Lê Đức Thịnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét